Tôi lặng lẽ thở dài, nhỏ giọng thầm than: "Thời gian như thoi như đưa, nhắm mắt mở mắt lại sắp hết một đời."
Nhưng còn chưa kịp cảm thán xong thì Mạc Lăng đã sải những bước chân đi đến bên cạnh rồi nắm lấy tay kéo tôi ra khỏi phòng một cách đầy hào hứng, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Đi thôi, mau dẫn em đi tham quan chỗ này nào!"
Vừa chạy ra khỏi cánh cửa kia thì tôi liền bị không gian xung quanh làm cho choáng ngợp. Phải nói sao nhỉ, chính là cái cảm giác xa hoa tráng lệ đến ngỡ ngàng đó!
Tôi trố mắt ra nhìn mọi thứ ở xung quanh, từ những chi tiết nhỏ đến những chiếc cột cao lớn, mỗi một thứ đều toát lên cái cảm giác hoa mỹ và tinh tế đến không thể nói nên lời, tưởng chừng như tôi đã vô tình đi vào một tòa cung điện nào đó ở châu Âu thời cổ đại.
"Nơi này, đẹp quá!"
Tôi vô thức thốt lên. Mạc Lăng nghe xong liền cười híp mắt, tự hào đáp: "Rất đẹp đúng không? Tất cả đều là do một tay Vĩnh Hy xây nên đó!"
Tôi vừa nghe thấy cái tên này thì như người say vừa tỉnh mộng, chớp chớp mắt hỏi lại: "Vĩnh Hy?"
Khi nghe thấy cái tên này đôi mắt của Mạc Lăng dường như đang phát sáng, khóe môi không giấu nổi nụ cười. Chị ấy khẽ gật đầu, ngại ngùng nói: "Đúng vậy! Anh ấy giỏi lắm! Nếu có cơ hội chị sẽ giới thiệu với em!"
Tôi nhìn thấy biểu cảm của Mạc Lăng cũng bất giác cười theo, trong lòng thì thầm nghĩ: Chà, cuối cùng cũng đã tới ngày nam phụ thâm tình trở thành nam chính!
Trong câu chuyện ngôn tình mất não này, ngoài nam chính khốn nạn bị dìm chết bởi nước bọt của đọc giả còn có một nam phụ tài giỏi thâm tình được các chị em nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Vĩnh Hy.
Vĩnh Hy sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm sáu đời liền đều làm cái công việc bán lưng cho đất bán mặt cho trời.
Cha của Vĩnh Hy là Tạ Hào, sau khi Vĩnh Hy được bốn tuổi đã quyết tâm không thể để cho Vĩnh Hy bị trói buộc bởi cánh đồng con trâu nữa, thế nên đã gửi đứa con trai độc nhất cho một người chị họ ở trên thành phố xa xôi để con trai được tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn.
Vĩnh Hy cũng không hề phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, lúc thi đại học đã lọt vào tốp mười người đứng đầu của thành phố, thành công vào được khoa kiến trúc của trường đại học đứng đầu cả nước, cũng là nơi mà nữ chính theo học.
Hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh rất lãng mạn, có cầu vồng có hoa rơi. Chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn nên cuối cùng chẳng thể thành đôi.
Vĩnh Hy tuy biết rằng Mạc Lăng đã có Họa Hoằng, thế nhưng Vĩnh Hy vẫn âm thầm dõi theo cô, quan tâm cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất, hi sinh gần như tất cả mọi thứ mà anh có cho Mạc Lăng, kể cả khi mạt thế đến, anh vẫn đi theo phía sau bảo vệ cô như một thói quen.
Thế nhưng, nam phụ thì mãi sẽ chỉ có đọc giả thương xót. Dù cho anh có hi sinh nhiều đến cỡ nào, thâm tình đến bao nhiêu, thì trong mắt Mạc Lăng anh mãi mãi chỉ là một người anh trai dịu dàng ấm áp, người luôn cho cô mượn bờ vai mỗi khi cô cần.
Đến cuối truyện, khi trái tim của Vĩnh Hy đã không còn chịu nổi nữa, cuối cùng anh cũng đã quay gót bước đi về phía biển rộng trời cao, để lại cho Mạc Lăng một lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Đó là một trong những điều nuối tiếc nhất mà tác giả đã để lại cho đọc giả, một nỗi buồn khoắc khoải đến nỗi bất cứ chị em nào đọc xong cũng đều chạy đi viết fanfiction với đủ các loại thể loại để thay đổi kết cục cho anh ta.
Thế nhưng mà hiện tại, khi mà cốt truyện đã hoàn toàn lệch khỏi đường ray, cuối cùng thì người đàn ông năm ấy tất cả chúng ta đều thương tiếc có lẽ sẽ có một lần cơ hội để được làm nam chính, sự xuất hiện của tôi ở thế giới này cuối cùng đã trở nên có ý nghĩa rồi!
Đột nhiên trong lòng tôi vui đến không thể kiềm được, tôi phấn khích kéo tay Mạc Lăng, hồ hởi nói: "Nếu là người tài giỏi như thế thì em phải gặp ngay chứ! Chị mau dẫn em đến nơi đó đi, em muốn gặp anh ta ngay lập tức!"
Sự phân khởi đến quá đột ngột của tôi có lẽ đã làm Mạc Lăng phải hoảng sợ. Chị ấy bảo tôi bình tĩnh lại, sau đó quay đầu nhìn sắc trời rồi suy tư nói: "Giờ này có lẽ anh ấy cũng không bận lắm, chúng ta đi gặp anh ấy rồi qua bên bệnh viện luôn cũng không muộn!"
Mặc dù nói như thế nhưng trong mắt Mạc Lăng cũng hiện lên nét vui mừng cùng sự chờ mong không thể giấu được. Tôi lén lút cười khúc khích trong lòng, vừa lôi kéo chị ấy đi về phía cửa vừa nói: "Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta đi nhanh thôi nào!"
Chẳng mấy chốc mà cánh cửa chính hoa lệ đã gần ngay trước mắt. Tôi hít lấy một hơi sâu rồi đưa tay đẩy cửa. Sau khi ánh nắng chói chang dần dần trở nên ấm áp thì những thứ hiện ra bên dưới cái nắng kỳ dị đó đã khiến tôi ngạc nhiên đến sững sờ.