Thẩm Quả Quả cả đời chỉ yêu thích trồng trọt, nhưng chẳng may bị sét đánh chết, sau đó cô xuyên đến một thế giới tận thế hoàn toàn mới, xuyên vào nguyên chủ đang đối diện với một cuộc hôn nhân sắp đặt …
Thẩm Quả Quả cả đời chỉ yêu thích trồng trọt, nhưng chẳng may bị sét đánh chết, sau đó cô xuyên đến một thế giới tận thế hoàn toàn mới, xuyên vào nguyên chủ đang đối diện với một cuộc hôn nhân sắp đặt của chính phủ, giống như bao người phụ nữ khác trong xã hội hậu tận thế...
Ồ, nói đúng ra đây là phân phối đàn ông tập thể. Thế giới tận thế, không có tự do hôn nhân, không có chủ nghĩa độc thân. Nếu Thẩm Quả Quả không chọn người cô sẽ kết hôn, sẽ bị đuổi khỏi căn cứ cho thú biến dị ăn thịt.
Để được sống tự do, Thẩm Quả Quả quyết định trái với quyết định của tổ tiên, chọn một người tàn tật đẹp trai. Cô thầm nghĩ đợi đến khi đối phương chết, cô sẽ vui vẻ thủ tiết, trồng trọt, nấu ăn...
Nhìn người đàn ông cô chọn, nhà họ Thẩm chỉ coi hai người là gánh nặng, ngay tại chỗ đuổi đứa con gái bỏ đi này ra khỏi nhà.
Thẩm Quả Quả vui vẻ xách theo bọc nhỏ, đi lấy chồng... Mọi người đều nói bây giờ môi trường xấu đi, tài nguyên khan hiếm, khó mà sống sót, mọi người đều phải ăn chất dinh dưỡng. Nhưng trong mắt Thẩm Quả Quả, thế giới này vàng bạc đầy đất! Tôm càng xanh to hơn cả lợn? Làm món cay thì ngon số dách! Cà chua cao hơn cả nhà? Dùng để xào trứng chim biến dị! Hoang mạc bị ô nhiễm? Rõ ràng là đất tốt có nhiều phân kali! Trồng đi! Trồng, trồng nữa trồng mãi!
Quả nhiên, sau khi lấy chồng, Thẩm Quả Quả dựa vào tay nghề nấu ăn hiếm có trong thời tận thế, chinh phục từng người từng người một! Muốn mua lương thực của tôi ư? Đổi bằng thành trì! Muốn ăn món ăn của tôi? Đổi bằng quân đội! Chỉ là, người chồng tàn tật mờ nhạt kia, tại sao lúc nào cũng nhìn cô như vậy? Hay là........