Nửa đêm, trước Phủ Thành chủ. Cánh cửa mở ra, đám hạ nhân vào thông báo sau lại chạy ra tiếp đón nồng nhiệt.
Đám An Sinh đi vào, Thành chủ đã sớm nghỉ ngơi. Người tiếp đãi bọn hắn lần này là Chu Bằng – quản gia của Phủ Thành chủ.
Đặng Viêm tiến đến chào hỏi. “Làm phiền Chu Bằng quản gia rồi. Muộn như thế này còn phải tiếp đãi chúng ta.”
Chu Bằng một mặt hiền từ, ánh mắt đầy ý cười đáp lễ. “Không phiền, không phiền. Đặng Gia chủ đến ta còn vui không kịp nữa là.”
Nói đoạn lão hướng tay mời với bọn hắn. “Nào, các vị đường xa đến đây hẳn là đã mệt mỏi. Ta đã cho người chuẩn bị phòng. Mời theo ta.”
Bạch cùng đám Ảnh Nhất được phân ở khu vực riêng. Sớm đã có người dẫn bọn hắn rời đi. Chỉ còn lại An Sinh cùng Đặng Viêm hai người được Chu Bằng trực tiếp dẫn đường.
Khi đã hoàn thành việc nên làm, Chu Bằng kính cẩn hơi cúi đầu. “Vậy Đặng Gia chủ cùng An Sinh đạo hữu đây sớm nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ truyền đạt lại với Thành chủ.
An Sinh cùng Đặng Viêm khách khí vài câu với lão rồi tự trở lại phòng của mình.
Chu Bằng rời đi không xa, nụ cười trên miệng lão cũng hạ xuống. Ánh mắt lạnh đi một cách rõ ràng. Nào có khuôn mặt hiền từ như ban đầu đám An Sinh thấy được.
Trở lại phòng của mình, lão ta nhanh chóng cho người đến phân phó. “Gϊếŧ hết tất cả bọn chúng cho ta. Trong đêm nay, phải gϊếŧ hết tất cả bọn chúng!”
Khoảng mười tên hắc y nhân nhận lệnh sau đó rất nhanh biến mất. Chu Bằng trong phòng, dưới ánh trăng mập mờ qua khung cửa sổ không tự chủ quanh người bắt đầu hiện lên khí đen quỷ dị.
Lão đã sớm nhận được tin đám người Đặng Viêm tới đây. Vậy nhưng ngoài dự đoán có một tên An Sinh vướng chân. Kế hoạch mà hắn dùng để dụ Đặng Viêm vào hang động cũng đã được tính toán một cách kỹ lưỡng vậy nhưng bọn chúng hoàn toàn không dính bẫy.
Vốn hắn ban đầu sẽ để cho Đặng Viêm cùng đám hộ vệ theo vào hang động. Khi đó chúng sẽ bị vu oan mang tội danh thông đồng với Ma Huyết. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ có cách gán ghép tội danh gϊếŧ thành chủ cho Đặng Viêm. Chỉ cần như vậy hắn sẽ có thể công chính danh thuận mà ngồi vào ghế thành chủ.
Rõ ràng chỉ cần một chút nữa thôi, kế hoạch của hắn đã thành công. Chỉ một chút nữa thôi... Nghĩ đến đây, Chu Bằng mặt đầy vết nhăn lại nhìn càng thêm dữ tợn. Lão ta hận không thể lúc này một tay gϊếŧ chết đám An Sinh.
“...”
An Sinh khi đang xếp bằng trên giường, không ngoài ý muốn phát hiện ra đám hắc y nhân hành động.
Sàn nhà có tiếng san sát qua lại. An Sinh mở mắt vậy nhưng hoàn toàn không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì.
Hắn lập kết giới bao quanh người, cùng lúc đó vẫn ngồi im quan sát động tĩnh. Có lẽ trong đám hắc y nhân có kẻ sử dụng hồn thú.
Mà loại này vừa hay có thể ẩn thân.
Cùng lúc đó, bên phòng Đặng Viêm. Khi hắn mở mắt ra, trước mắt đã có cả ngàn sợi chỉ bạc giăng khắp phòng.
Một loại chất lỏng từ sợi chỉ đọng lại rồi nhỏ giọt xuống dưới sàn. Mỗi một giọt nhỏ xuống, nơi tiếp xúc với nó đều phát lên tiếng ăn mòn đến khó nghe.
Ban đầu là từng giọt sau đó rất nhanh số lượng đã nhiều hơn chuyển thành dạng mưa ăn mòn.
Đặng Viêm thử lập nên kết giới, quả nhiên như hắn nghĩ. Kết giới không bao lâu sau cũng bị ăn mòn toàn bộ.
Dù sao cũng không thoát ra ngoài được, khóe miệng Đặng Viêm hơi nhếch, đôi xích đồng lần nữa sáng lên.
Nếu vậy chỉ cần đốt hết là được chứ gì? Dừng lại dòng suy nghĩ, trên tay Đặng Viêm Đế Viêm sáng rực hiện ra. Dù chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng sức nóng của nó đã lan ra đến tận vài dặm.
Khi đám hắc y nhân còn chưa ứng phó được, Đế Viêm đã sớm nuốt trọn toàn bộ tiện thế còn thiêu rụi mất căn phòng. Đây là khi Đặng Viêm đã tận lực kiềm chế lại Đế Viêm của hắn bằng không thứ cháy rụi không chỉ vỏn vẹn có một căn phòng.
Cùng lúc đó, phía An Sinh lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ nghe lạch cạch hai tiếng sau đó không còn gì xảy ra nữa.
Thứ tấn công An Sinh là một loài rết độc. Dưới sự yểm trợ của người thứ hai, nó mới có thể ẩn thân dễ dàng như vậy.
An Sinh hai tay phất ra, Chỉ nghe phựt một tiếng, trên cửa sổ vết máu văng lên nhuộm đỏ một mảng. Trên trần nhà cũng có tiếng của vật ngã xuống, là thi thể của tên hắc y còn lại khi trúng chiêu thức.
Bọn chúng còn chưa kịp ra tay, vậy nhưng đã chết không nhắm mắt. Phía Bạch và đám Ảnh Nhất cũng không tốn quá nhiều thời gian. Đám hắc y nhân đi mười nhưng về không khiến cho Chu Bằng sốt ruột không thôi.
Hắn ta vội vàng đến kiểm chứng. Nhìn đống đổ nát hoang tàn trước mắt. Lão ta có chút sợ hãi chậm rãi đi đến.
Đúng lúc này, Đặng Viêm bước ra cười cười nói với lão. “Chu Bằng quản gia, xin lỗi vì nửa đêm còn quấy rầy ngươi rồi. Cũng do có con bọ quấy nhiễu ta nghỉ ngơi nên mới có chút lỡ tay.”
Chu Bằng trong lòng không cười ngoài mặt lại làm vẻ mặt lo lắng đến hỏi han. “Thật là vậy sao? Lão còn cho rằng Đặng gia chủ gặp chuyện nên đã vội vàng đến đây.”
An Sinh vừa hay bước ra ngoài làm như mới tỉnh giấc. Đặng Viêm thấy vậy đến quàng vai hắn. “Chu quản gia đừng lo lắng, ta cùng mọi người đều không sao. Còn làm phiền Chu quản gia cho người dọn dẹp bãi chiến trường này giúp ta.”
Chu Bằng khóe miệng gượng cười nhìn qua căn phòng cháy rụi bên cạnh từ tốn gật đầu. “Vậy được, ta sẽ sắp xếp cho Đặng gia chủ một phòng khác. Ngài đi theo ta.”
Đặng Viêm cũng không từ chối, tâm trạng ngược lại khá tốt đi theo lão ta. Âm thầm truyền âm đến An Sinh.
Khoảng hơn hai canh giờ nữa trời sẽ sáng, trong lúc đó bọn hắn sẽ chọn im lặng chờ đợi. Trước khi gặp được Thành chủ, bọn hắn sẽ không có hành động gì khác thường. Hiện tại còn chưa rõ được đâu mới là địch, bọn hắn cũng không định xé rách mặt với Chu Bằng làm gì.
Sáng ngày kế tiếp, An Sinh cùng Đặng Viêm dùng bữa sáng ở Hoa Viên. Nhìn qua Chu Bằng còn rất bình tĩnh, giống như chuyện tối qua hoàn toàn không phải do hắn làm.
An Sinh cùng Đặng Viêm dùng bữa không lâu sau cũng được mời đến chính điện. Trong khi đợi Thành chủ đến, bọn hắn cũng không hề thả lỏng cảnh giác.
An Sinh đánh giá chén trà trên tay, ánh mắt hắn nhìn qua càng là sâu thẳm khó đoán. Mặc dù hắn đã luyện được cơ thể gần như đến trình độ bách độc bất xâm, vậy nhưng không có nghĩa hắn không bị ảnh hưởng bởi một số loại độc đặc thù. Đặc biệt lại là loại cực độc của Ma Huyết.
Đặng Viêm đánh giá xung quanh, thờ ơ nói. “kể ra ánh mắt Thành chủ cũng rất có thẩm mỹ, trên tường đều chạm khắc những ký tự cổ như vậy. Đã thế còn rất có quy luật nữa.”
An Sinh nghe vậy nhìn về hướng Đặng Viêm đứng. Hắn cũng chuyển sang đánh giá không gian xung quanh. Nhìn qua thì chính điện đều rất bình thường, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác bất an.
Đặng Viêm dường như cũng nhận ra điểm này, hắn truyền âm cho An Sinh.
“Ta nghĩ chính điện này ngược lại khá giống như nơi dùng để phong ấn.”
An Sinh đáp lời. “Huynh nói đúng, nhưng ta hoàn toàn không thể tìm ra điểm gì khác thường của nó.”
Đặng Viêm nhấp trà, vẻ mặt khá bình tĩnh. “Nếu thực sự có chuyện, ta chỉ cần đốt cả căn điện là được.”
An Sinh nhẹ cười, không phủ nhận điều này. Lúc này, hắn đổi chủ đề. “Huynh thường tu luyện như thế nào?”
Đặng Viêm nghĩ lại quãng thời gian hắn không ăn không ngủ chỉ để tu luyện, kể lại. “Ngoài thời gian cần phải làm nhiệm vụ vủa Học viện, và các buổi lên lớp khác tất cả thời gian còn lại ta đều luyện tập theo cách trước đó đệ đã dạy cho ta.”
“Hồn lực của ta cũng tăng nhanh hơn so với bình thường, tuy nhiên gần đây dường như cách cũ đã không còn tác dụng nữa. Ta nghĩ mình gặp bình cảnh rồi.”
An Sinh như có chút suy nghĩ về vấn đề này. Cách mà trước đó hắn nói cho Đặng Viêm chính là tu luyện trong Hỏa. Cái khó của cách này chính là việc tìm ra nguồn lực Hỏa trăm năm. Nếu ở trong đó dùng chiêu thức tính Hỏa của Đặng Viêm tu luyện, Hồn thể cũng sẽ được cải thiện. Cái lợi nhất ở cách tu luyện này chính là việc hắn có thể dùng được nguồn Hỏa từ bên ngoài. Bởi vậy, Đặng Viêm mới có thể nuốt được Đế Viêm mà không bị chính nó đốt trụi. Có vẻ như đã đến lúc Đặng Viêm cần mở tiếp con đường rồi.
Hắc Liên Hoa.