Chương 2: Bị bắt lại. Xuyên không rồi?

Trần Thiên An tỉnh lại. Là bị đau đớn kéo tỉnh lại. Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Nơi đây thật hẻo lánh, khắp nơi đều là cây cỏ xanh tươi rậm rạp, chắc là rừng rậm. Trời đã khuya, cậu chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng tiếng suối róc rách không xa lắm.

Thử cử động cậu liền suýt xoa. Chân cậu không biết từ bao giờ đã máy tươi dầm dề, vài hòn sỏi còn lẫn lộn trong đó khiến cậu chảy cả tầng mồ hôi lạnh.

Cậu nhớ rõ là sáng nay do phanh xe có vấn đề nên cậu đã xảy ra tai nạn giao thông. Cảm giác toàn thân đau đớn đó cậu đã trải qua từng giây từng giây một cho tới khi mất dần ý thức. Thế sao hiện tại cậu lại xuất hiện ở đây rồi. Chẳng lẽ tài xế đâm cậu đã ném cậu ở đây để phi tang xác?

Nhưng mà không thể nào. Vì buổi sáng người qua lại rất nhiều dù có muốn cũng không làm thế được.

Hay là cha và mẹ kế không muốn phí tiền lo hậu sự cho cậu nên quăng luôn xác ra đây?

Thôi có nghĩ nữa cũng không chính xác được. Chuyện trước mắt là phải thoát khỏi đây cái đã. Không chỉ chân đau mà toàn thân cậu đều đau nếu không tìm được đường ra chỉ sợ có gặp dã thú cậu cũng không thể chạy được.

Sột soạt..sột soạt...

KHÔNG XONG RỒI!. Tiếng gì thế? Chẳng lẽ cậu lại xui xẻo đến thế ư. Mới suy nghĩ có dã thú là dã thú liền xuất hiện à?

Trần Thiên An lại tái phát tật xấu. Cậu cứng đơ tại chổ một lát rồi mới cử động cố gắng khập khễnh bước từng bước về phía trước. Nhưng âm thanh ồn ào càng ngày càng gần, trong lòng cậu sợ hãi, toàn thân run rẫy. Ông trời hình như đúng là ghét cậu, lúc đang lê từng bước bởi vì trời tối cậu không nhìn rõ nên vấp phải một rễ cây khiến cậu té lăn lộn mấy vòng trên đất.

Rồi bỗng nhiên ánh sáng từ đâu chiếu tới khiến cậu nheo mắt. Tiếng quát to của ai đó vang lên:

- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bên này này!!

Cậu cảm thấy mờ mịt, họ đang tìm cậu à?. Phù...May thật đấy cuối cùng cũng thoát chết.

Rồi có tiếng một người khác nữa vang lên:

- Mau trói lại, để xem lần này còn trốn được nữa không. Hừ!

Trói lại? Sao lại trói cậu chứ, cậu có làm gì đâu?

Lúc nãy cậu đã sử dụng hết sức lực trên cơ thể. Hiện tại đầu óc cậu đau đớn, vô lực. Có lẽ là mất máu quá nhiều đi?

Cậu từ từ khép mắt lại. Ngất xỉu...

__________oOo__________

Lần nữa mở mắt lại là cảm giác đau đớn quen thuộc. Cậu muốn dụi mắt nhưng hai tay bị trói lại không thể cử động được.

Đưa mắt nhìn quanh cậu phát hiện nơi này trong rất xưa cũ, cậu đang nằm trên giường những chổ bị thương đã được bôi thuốc, quần áo trên người thì hơi rắc rối. Đã vậy cậu còn thấy được mái tóc dài đang rũ xuống vai mình làm cậu sợ hết hồn. Cứ tưởng nữ quỷ nào tìm đến chứ. Cậu giật giật tóc

- Ừm, là tóc của mình mà. Nhưng tóc mình đâu có dài đến vậy?

Đang tự lẩm bẩm thì một người đàn ông bước vào. Ông ấy không quá cao, thân thể cũng gầy yếu nhưng khuôn mặt thì thanh tú dễ nhìn. Thấy cậu tỉnh rồi mắt ông ấy chực khóc vồ lấy cậu mà nức nở.

- Ôi con ta! Cha xin lỗi, cha không thể bảo vệ được con. Là do cha, tất cả là tại cha. Xin lỗi An nhi, xin lỗi...

Cậu thật không hiểu. Một người đàn ông sao có thể khóc lóc gào thét trước người khác như vậy chứ? Ông và cậu cũng đâu quen biết nhau, sao ông lại nói mình là cha cậu rồi lại ôm cậu khóc?

- Ờm, chú ơi đừng khóc nữa. Chú cho cháu biết nơi này là đâu? Tại sao lại đưa cháu đến đây còn trói cháu lại nữa chứ.

Nghe cậu nói người đàn ông như cứng đờ lại. Ông ngước mặt lên nhìn cậu. Gương mặt lo lắng đó nói thật nó khiến cậu cảm động. Chưa có ai từng lo lắng cho cậu nhiều như vậy cả...

-An nhi con nói gì vậy? Con..con không nhận ra cha ư?

Cha sao? Không ông ấy không phải cha cậu. Chỉ mới gặp mặt nhưng cậu có thể khẳng định một điều. So với ông ấy thì cha cậu không đáng để đem ra so sánh.

- Con thật sự không biết chú. Chú có phải nhận nhầm người rồi không ạ?

Người đàn ông nghe cậu trả lời xong thì nước mắt cứ như đê vỡ vậy. Ông nắm lấy vai cậu vừa khóc vừa nói:

- An nhi, An nhi của ta. Hức, ông trời thật tàn nhẫn với cha con ta. Ta biết chuyện thành hôn lần này rất bất công với con, một ca nhi 16 tuổi phải gả cho một hán tử lớn hơn tận 10 tuổi không biết còn sống hay đã chết. Đã thế còn phải gánh luôn 2 đứa con chồng. Nhưng bên phía phụ thân con đã quyết định rồi. Tên chính quân Dương Mai đó bên gối đón đưa ông ta sẽ không quan tâm đến thị quân đã thất sủng như ta đâu. Hu..hức, Ta chỉ có thể giúp con trốn một lần thôi. Bây giờ họ canh phòng nghiêm ngặt, đời con phải bạc mệnh rồi. Huhuu..

Ca nhi? Hán tử?. Còn nữa ông ấy xưng cha nhưng lại nhắc đến một người phụ thân nữa. Ta phải gả cho một người đàn ông sao? Aaa rốt cuộc là sao chứ, không thể hiểu nổi mà!.

- Chú, chú nói chú là cha con. Con còn có một người phụ thân nữa. Nhưng hai người đều là đàn ông làm sao mà sinh ra con được chứ? Còn nữa ca nhi và hán tử là gì thế ạ?

- An nhi con nói gì thế, có phải con bị đập đầu đến hỏng rồi không? Sao lại hỏi câu ngớ ngẩn thế.Ca nhi gả cho hán tử sẽ thành phu lang nhà người ta, ca nhi phụ trách mang thai còn hán tử thì kiếm tiền nuôi gia đình. Cha và phụ thân sinh con ra là bình thường mà. Nói cho cha biết có phải con bị hỏng đầu rồi không?

- Sao lại thế chứ. Còn nữ nhân, nữ nhân đâu mất rồi?

- Nữ nhân? Nữ nhân là gì?

Đến lúc này Thiên An mới nhận ra một vấn đề. CẬU XUYÊN KHÔNG RỒI!!!. Xuyên đến một thế giới không có nữ nhân chỉ có nam nhân. Đã vậy cậu còn là ca nhi phụ trách sinh con nữa chứ. Còn một điều nữa, đó là cậu sắp phải gả cho người ta, thành phu lang của người ta. Huhuu đời trước đã khổ rồi đời này còn khổ hơn nữa chứ. Thiên An hận hận aaaa. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

- Chú..à không cha. Con không sao, chỉ là bị đυ.ng đầu nên mới mất kí ức thôi. Cha đi đi, ở đây lâu không tốt cho cha đâu.

Trần Thiên Minh sửng sốt. Thiên An bị đυ.ng mất kí ức rồi!!. Nhưng ngẫm lại thì mất cũng tốt, dù sao trước kia con ông toàn bị ức hϊếp đến nỗi không nói chuyện với ai. Giờ đây nó đã bỏ hết chuyện không vui rồi, cứ coi như bắt đầu một cuộc sống mới đi.

Trước khi đi Trần Thiên Minh đã cởi trói cho Thiên An. Tiễn bước vị cha mới này đi cậu tự dưng lại buồn ngủ nữa, thế là cậu lại trèo lên giường tiếp tục ngủ như chết.

Trần Thiên An vừa ngủ liền mơ thấy rất nhiều chuyện. Kì lạ ở chổ, đây cứ như là chuyện cậu từng trải qua vậy, từ lúc nhỏ cho tới lớn lên.

Cậu giật mình tỉnh giấc liền bước xuống giường ngắm bản thân trong gương. Vẫn là gương mặt của cậu, chỉ khác là giờ đây trong nó thanh tú và mềm mại hơn gương mặt nhiều năm chơi thể thao và lao động vất vả của cậu nhiều, ở giữa mi tâm còn có một ấn kí hình tròn màu đỏ thẫm như máu. Cậu biết nó, trong kí ức của nguyên chủ thì nó là biểu tượng của ca nhi, ấn kí càng đậm thì sinh đẻ càng tốt. Vóc dáng nhỏ nhắn, tay chân mềm mại, mái tóc óng ả. Đây đích xác là nguyên chủ An ca nhi trong mơ rồi.

Ôi, vậy là...Xuyên thật sao?