Trở về hiện thực vấn đề to lớn cần giải quyết là vợ chồng son phải ngủ như thế nào. Nếu cô nói thẳng ra thì anh ấy sẽ nghĩ xấu về cô hay không, đứng xoắn xít một lúc lâu Lâu Minh thấy cô bồn chồn không yên cũng buộc miệng hỏi:- Em sao vậy? Không được khỏe chỗ nào nữa sao?
- Không, không, em rất ổn.
Cô vội vàng giải thích vấn đề giường ngủ và nói rõ lí do cô đang lo lắng. Lâu Minh không hề khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng mĩm cười từ ái.
- Em không cần phải áp lực, trước khi em sẵn sàng anh sẽ không đυ.ng vào em.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, bây giờ cô thật sự loạn nhịp tim, anh ấy thật hiền lành nào có ác độc như trong truyện miêu tả chứ. Cô vẫn tự xác thực chắc chắn do bà tác giả muốn làm nền cho nhân vật chính nên cứ miêu tả dàn nhân vật phụ đáng sợ như vậy thôi.
Nhưng cô đâu hề biết rằng dưới lớp vỏ bọc chính nhân quân tử ấy đang có sóng nguồn cuộn trào từng cơn, Lâu Minh muốn khảm cô vào trong lòng không hề giống như lời nói vừa nói ra, anh ta thật sự là phản diện như trong sách nhưng vì yêu cô nên kiềm chế lại con thú dữ bên trong. Nhưng do Hoắc Thanh không còn là Hoắc Thanh trong truyện nên không làm con thú ấy vuột chạy ra bên ngoài.
Cô nhón mũi chân lên và hôn vào má anh một cái, mĩm cười thật tươi:
- Em không phải ghét anh nhưng em cũng muốn không gian làm quen một chút. Minh ca ca anh đừng suy nghĩ nhiều ít nhất ba tháng em sẽ hòa hợp được với anh.
- Không sao. Anh hiểu.
Nói rồi hai người sắp xếp quần áo và chia nhau tắm rửa vệ sinh cá nhân. Cô cũng thuận tay soạn quần áo và chuẩn bị đồ cho anh vào ngày mai, cô tự nghĩ cuộc sống như vậy thật yên ổn, không tranh giành, không chạy đua với công việc, không bị áp lực từ gia đình. Cô thở dài nhẹ nhỗm như trút được bao nhiêu mệt mỏi của kiếp trước.
Lúc anh đi vào thì thấy cô đang sắp xếp quần áo cho mình, anh rất bất ngờ vì cô là thiên kim tiểu thư đáng lẽ ra cô chán ghét làm những việc này mới phải. Không để anh đợi lâu cô đã lên tiếng:
- Lúc nhỏ ba mẹ em rất yêu thương nhau, em từng thấy mẹ hạnh phúc soạn quần áo cho cha em, em nghĩ hôn nhân sẽ là như vậy, chăm sóc lẫn nhau, hôm nay em cũng được trải nghiệm. Thật sự là em thấy cũng ổn lắm nha.
Cô cười đùa tinh nghịch không hề chú ý tới nét mặt của Lâu Minh, anh ta như muốn ôm cô ngay lúc này, không muốn giả vờ làm chính nhân quân tử nữa, nhưng hắn biết chưa phải lúc.