Bản thân Lâu Tiêu Tiêu sinh ra là con của tình nhân, nhưng nói đúng ra theo nhìn nhận của đọc giả là cô đây thì nhận xét cô gái này như bạch liên hoa thì đúng hơn. Vì hoàn cảnh nên lúc nào cũng tỏ ra nhu nhược, yếu đuối như mẹ của cô ta vậy. Không hiểu tam quan tác giả thù hằng với tiểu thư con nhà giàu hay yêu cái sự yếu đuối mà khiến con của tiểu tam thành nữ chính, mà rất đúng đắn nữa là đằng khác. Cô không hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ về vấn đề này nhiều, bởi vì cô phải tránh xa nam nữ chủ không những vậy cô phải làm Lâu Minh tránh đυ.ng độ trực diện với nam chính Mục Vĩnh.
Cô không thể trách Lâu Minh câm hận mẹ con Lâu Tiêu Tiêu vì dù sao họ cũng gián tiếp khiến mẹ Lâu lên cơn đau tim mà mất. Cô chỉ muốn người xấu phải bị trừng trị đúng pháp luật và nhận cái kết không trái pháp luật thôi. Cô không phải thánh nhân, cô ghét tiểu tam nhất là thể loại như mẹ Lâu Tiêu Tiêu cứ giả bộ yếu đuối, nhu nhược nếu muốn ngay thẳng mà sống thì đem Lâu Tiêu Tiêu về phá nát gia đình người ta làm gì.
Nuôi được tới mười tám tuổi nhưng bây giờ cô ta đã lớn không lẽ không sống nỗi, giấu tới bây giờ đem về nhìn nhận tổ tiên. Bà ta muốn làm gì đọc giả nhìn vào cũng biết. Nhưng tác giả muốn bà ta là đúng thì bà ta vẫn đúng :)))).
Nói là làm cô bật dậy nhanh nhẹn như con sóc phi nhanh tới chỗ Lâu Minh.
- Anh là con trai cả trong Lâu gia, kết hôn không ai nói gì sao, chỉ có Lâu gia gia biết, ngày mai em muốn về nhà chính.
- Vê thăm ông nội Lâu. Anh cũng định sắp xếp về.
- Đi, đi chứ, ngày mai về liền, em sắp đi học lại rồi, không tranh thủ kết hôn xong em lại chẳng đi gặp được ai. Cô bĩu môi.
Lâu Minh đang hầm canh cũng thấy ấm áp, trong Lâu gia chỉ có ông nội Lâu là thương yêu anh nhất, tâm lý anh có vấn đề cũng do ba Lâu mà ra, lúc nhỏ có một lần anh bị bảo mẫu bạo hành, mẹ Lâu thì sức khoẻ yếu ớt sinh anh ra xong thì không quản nỗi chuyện trong nhà. Ba Lâu thì bỏ bê anh không quan tâm, nếu ông nội Lâu không phát hiện ra sớm có thể anh đã chết lúc nhỏ vì đói và suy dinh dưỡng chứ không sống được như bây giờ.
Anh thấy cô muốn hoà hợp với anh làm anh rất vui, cô muốn du nhập vào thế giới của anh, làm sao anh có thể ngắn cắm.
Hoắc Thanh hoàn toàn không biết chỉ về đòi về Lâu gia mà Lâu Minh suy nghĩ ra một mớ hỗn độn lung tung như vậy. Cô cũng không quan tâm, phải về đó xem tình hình bà tiểu tam với nữ chính như thế nào để sẵn sằng đón địch.