Lâu Tùy nhìn như già thêm vài tuổi cũng nhịn không được bước ra, muốn nói gì đó lại thôi. Trịnh Mẫn thì bước tới nói với Lâu Minh nhờ anh ấy khuyên giúp không thể hủy mối hôn sự này.Lâu Minh ngồi xuống như không liên quan gì tới mình: "Chuyện đã như vậy Mục gia phải chịu trách nhiệm với con gái người ta là chuyện nên làm."
Hoắc Thanh thân là con dâu cũng không tiện xen vào nên chỉ ngồi im lắng nghe không lên tiếng.
Trịnh Mẫn vồ vập: "Lâu Tiêu Tiêu cũng là em gái của con, con không thể để nó mất mặt như vậy được, nó cũng rất yêu Mục Vĩnh."
Lâu Tùy ngồi lâu không lên tiếng rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: "Tiểu Minh con phải giúp em con, nó không thể mất mối hôn sự này."
Nhìn cả nhà này không biết suy nghĩ ra sao, chuyện đã phanh phui ra như vậy làm sao không cưới Hạ Hy Nguyệt được, càng không thể cưới hai vợ một lúc.
"Bây giờ chỉ muốn xem ý Mục gia trả lời ra làm sao thôi."
"Đúng, đúng Tiểu Mục chắc chắn sẽ không bỏ tiêu tiêu đâu." Trịnh Mẫn như bị ma nhập ngồi đó lẩm bẩm.
Cuối cùng thì quyết định vẫn là đợi bên phía Mục gia đưa ra câu trả lời. Trưa nay chắc chắn hai người bon cô không thể về nhà rồi nên ở lại dùng cơm.
Dù sao đây cũng là chuyện gia đình mặc dù không liên quan gì đến cô cả.
Trên bàn ăn không khí thật vi diệu, mọi người điều có suy nghĩ riêng nên không ai nói chuyện với ai, đang ăn thì người Mục gia đến, không thấy Mục Vĩnh chỉ thấy trợ lý hắn tới.
Trịnh Mẫn chạy ra đón hỏi Mục Vĩnh đâu sao không tới, trợ lý hắn ta chỉ trả lời qua loa nói rặng Mục gia bây giờ đang rất bất ổn, giá cổ phiếu đang dao động do phốt vừa rồi. Nên Mục Vĩnh không thể tới.
Bà ta định hỏi gì đó thì thấy Lâu Tùy bước ra kêu anh ta vào thư phòng nói chuyện, Lâu Minh bước theo. Hoắc Thanh ngồi đó tiếp tục ăn, Lâu Minh vừa đi chưa được bao lâu, bà ta liền lộ rõ bản chất của mình.
"Gia đình có chuyện như vậy cô còn ngồi ăn rất vui vẻ, tiểu thư gia giáo cũng chỉ có bao nhiêu đó."
Tiếng nói the thé vang lên, cô ngước mắt lên nhìn trực diện bà ta, : "Dì không giả bộ nổi nữa sao?"
Hoắc Thanh cười ngạo nghễ, : "hay bà tiếc vì sao đêm đó người nằm kế Mục Vĩnh đáng lẽ là tôi chứ không phải cô gái kia."
Trịnh Mẫn mặt mày tái mé, mấp mấy môi nói không nên lời.
Lâu Tiêu Tiêu không hiểu chuyện gì liền chạy tới hỏi: "Mẹ, chuyện này là sao. sao lại có liên quan tới mẹ?"