* Chương 21

Nói rồi Hoắc Thanh ngồi dậy định bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm xuống đất thì cơn đau phía dưới khiến cô suýt chút xíu nữa ngã khụy xuống. Lâu Minh nhanh tay ôm cô lên đi thẳng vào nhà tắm.Hai người vờn nhau cả buổi mới ra khỏi phòng, khi đi xuống sảnh cô thấy một tốp phóng viên tràn vào nên đi theo, khi cửa được mở ra cô mới thấy Mục Vĩnh và Hạ Hy Nguyệt hai người không mảnh vải che thân đang nằm cạnh nhau, vậy còn Lâu Tiêu Tiêu đâu, không phải hôm qua là tiệc đính hôn của họ sao. Bây giờ lại như thế này, chuyện gì đang xảy ra.

Phía bên trong nghe âm thanh ồn ào một lúc lâu Mục Vĩnh mới bừng tỉnh giấc, hắn ta ngồi bật dậy vớ tay cầm vội cái chăn che nữa thân mình lại. Lúc này Hạ Hy Nguyệt cũng mơ màng tỉnh giấc.

Phóng viên nhốn nháo vọt vào trong, ánh đèn lead lóe sáng chụp hai người rõ mồn một. Một buổi thì vệ sĩ của Mục gia mới tấn công vào áp chế đám phóng viên và mời họ ra ngoài.

Cô chỉ bàn hoàn một lúc thì Lâu Minh ôm vai đưa cô xuống gara để quay về, cô thật không thể hiểu được hiệu ứng bươm bướm khi cô xuyên vào đây đã khén nam chính cùng nữ phụ phát sinh quan hệ.

"Tối hôm qua nếu anh không đến thì chẵng phải em là người xuất hiện cùng Mục Vĩnh hay sao." Hoắc Thanh sợ hãi lạnh cả người.

Lâu Minh vừa chạy xe tay còn lại nắm tay Hoắc Thanh an ủi, đôi tay ấm áp của anh đã trấn an cô phần nào.

"Anh sẽ không để em xảy ra chuyện."

Hai người chạy về Lâu gia để phụ giải quyết vài vấn đề tối đêm qua, khi vừa bước vào cửa chính đã nghe tiếng khóc thét của Lâu Tiêu Tiêu, cô ta vừa khóc vừa nói: "Mục Vĩnh bị người ta hại, anh ấy không thể làm như vậy."

Trịnh Mẫn kế bên an ủi, cũng hùa theo lời nói của cô ta: "Đúng vậy, làm sao Tiểu Mục có thế với Tiêu Tiêu được."

Khi thấy Lâu Minh và Hoắc Thanh nắm tay bước vào, Lâu Tiêu Tiêu như bị thần kinh lao tới và hét to: "Chính là cô ta hại con, cô ta không muốn con và Mục Vĩnh ở bên nhau nên mới hại con như vậy."

Cô ta vừa hét vừa chạy tới, Lâu Minh đẩy Hoắc Thanh ra phía sau lưng bảo vệ cô.

"Cô bị sao vậy, tối hôm qua hai chúng tôi ở cạnh nhau cả đêm, thời gian đâu mà đi hại các người."

Nghe tiếng chất vấn của Lâu Minh thì Lâu Tiêu Tiêu cũng hoàn hồn lại, nhìn về phía Hoắc Thanh đang đứng phía sau Lâu Minh.

Hoắc Thanh càng ngày càng xinh đẹp, nhìn các dấu hôn trên cổ cô ấy dù được che lại nhưng thấy được vệt mờ mờ, người trải qua chuyện nam nữ rồi như cô ta làm sao nhìn không ra đêm qua hai người họ đã làm gì với nhau.