* Chương 14

Vì để thuận tiện cho việc đi lại nên cô không đi xe của nhà mà đi bằng xe buýt để cảm nhận lại thời sinh viên mà kiếp trước cô chưa từng trải qua. Cô dựa vào địa chỉ mà lúc trước cô đã thấy trên danh thϊếp trong thư phòng của Lâu Minh để ở bàn, khoảng ba mươi phút sau cô cũng đã mò được tới phòng khám tâm lý tư nhân An Bình. Khi đến quầy lễ tân cô lễ phép xin gặp bác sĩ Lâu, nhân viên lễ tân rất xinh đẹp và nhiệt tình, nói với cô cần phải nộp phí và hẹn lịch khám vì bác sĩ Lâu đang có bệnh nhân.

Lễ tân nở nụ cười rất chuyên nghiệp và nhiệt tình khiến cô phải mạnh mẽ dứt khoát rút ra một trăm tệ làm phí khám để gặp chồng, phí khám thật đắt đỏ, cô lập tức bĩu môi. Ngồi đợi hơn hai tiếng cô thấy Lâu Minh đi ra cùng với một cô gái rất xinh đẹp nhưng da hơi ngâm đen và quần áo rất bình thường nói đúng ra thuộc tầng lớp trung lưu.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện không khí rất hòa ái, cô cảm giác đang ăn dấm chua, rất tức giận nhưng nghĩ lại đó là công việc của anh ấy. Nhưng không dừng lại ở đó Lâu Minh đưa cô gái ấy thẳng xuống lầu và biến mất rất lâu, cô đợi rất lâu vẫn không thấy anh ấy quay trở lại, nên vội lại hỏi cô nhân viên lễ tân thì được biết đó là khách quen của bác sĩ Lâu và được anh ấy đưa về.

Thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô xuyên đến đây mà đi tìm hiểu cuộc sống của Lâu Minh, cô nên hiểu Lâu Minh anh ấy là bác sĩ khi gặp bênh nhân hoặc bạn bè thì tiếp xúc như vậy là rất bình thường. Nhưng giác quan của phụ nữ rất đáng sợ, đó là điều khiến cô hiện tại thấy rất vô cùng bất bình thường.

Ngồi một lúc lâu nhưng vẫn không đợi được Lâu Minh quay lại, cô trực tiếp đứng dậy chào tạm biệt lễ tân và xin phép báo bận đi về, cô gái vui vẻ chào tạm biệt và hỏi có cần đặt lịch khám không, Hoắc Thanh trực tiếp từ chối và yêu cầu hủy hồ sơ đăng ký khám bệnh, cô đi nhanh ra ngoài và bắt xe đi về.

Thật ra cô có thể điện thoại hỏi hay ở lại đợi tiếp nhưng cô không làm như vậy, bởi vì nếu Lâu Minh không muốn nói, không muốn chia sẽ nhiều về công việc hay cuộc sống của anh ấy cho cô biết thì cô tội tình gì phải xen vào. Không phải cuộc hôn nhân này đã định trước là như vậy rồi hay sao.