Ăn cơm trưa xong, Chu Ngọc Lan bận rộn đóng hộp đồ ăn lại, nói: “Đây, mau đi đưa cho đạo trưởng đi. Nếu không phải đạo trưởng cho phép con thường xuyên đến đạo quan phụ giúp, làm vài việc quét tước dọn rửa hương tro nhẹ nhàng thì chúng ta lấy đâu ra tiền để sinh chứ.”
Đạo trưởng thường xuyên ra ngoài, khi ông ta đi vắng thì Giản Sơ Thất giúp trông coi đạo quán
Giản Sơ Thất nhận lấy hộp thức ăn, nói: "Hiểu rồi mẹ, mẹ đã nói nhiều lần lắm rồi."
Chu Ngọc Lan chọc vào trán con trai, không hề dùng sức: “Nói cho con nhớ kỹ đấy, đừng vô ơn.”
Giản Sơ Thất gật đầu liên tục.
Cậu cầm hộp thức ăn đi thẳng đến tiểu đạo quan, nơi này so với mấy đạo quan bình thường thì quả thực giống như một căn phòng tồi tàn. Nửa vách tường ở một góc vẫn luôn không được tu sửa, đạo quan còn không có tên, toàn bị những người khác gọi là đạo quan vô danh, vị trí cũng ở cạnh thôn, sát bên núi rừng.
Giản Sơ Thất bước vào trong quan, Trương Quảng Vân đang đi tới đi lui trên mặt đất trống trải, vẻ mặt lo lắng, vừa trông thấy bóng dáng của cậu thì lập tức thả lỏng, bước tới nghênh đón.
"Ôi chao, tổ tông, ngài tới rồi."
Trương Quảng Vân nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay Giản Sở Thất, dẫn cậu vào trong quan, mời cậu ngồi xuống.
Đạo trưởng Trương tiên phong đạo cốt trong mắt người ngoài, giờ phút này lại tỏ ra cung kính trước mặt Giản Sơ Thất, mỗi một hành động đều tỏ rõ Giản Sơ Thất mới là chủ.
"Bùa chú không đủ dùng sao?" Giản Sơ Thất ngẩng đầu lên hỏi.
Cậu và Trương Quảng Vân kết duyên cũng là bởi vì ác quỷ và huyệt mộ trong thôn Ngọc Thạch kia.
Khi cậu tiến vào, tình hình ở Thôn Ngọc Thạch cận kề nguy hiểm cực độ, cấp bách vô cùng, chỉ sợ trì hoãn thêm một chút nữa thôi là thôn Ngọc Thạch sẽ có rất nhiều người phải chết vì âm hồn tụ tập.
Dưới tình huống đó, Giản Sơ Thất nhìn thấy Trương Quảng Vân, một đạo sĩ không có bao nhiêu năng lực, chủ yếu là dựa vào tài ăn nói của mình để lừa ăn gạt uống của mọi người.
Thế nhưng, khi đối mặt với tình thế nguy hiểm của những âm hồn trong thôn Ngọc Thạch kia, ông ta không hề bỏ chạy mặc kệ, trong khi rõ ràng chỉ cần rời thôn là được.
Tuy là đạo hạnh thấp kém, nhưng dù sao cũng là người thừa kế của đạo quan, trong quan còn cất giữ một vài món pháp khí cấp thấp, đủ để ông ta tự bảo vệ mình rồi.
Có thể bo bo giữ mình, nhưng cuối cùng Trương Quảng Vân vẫn lựa chọn ở lại đối mặt. Ông ta không thể nhắm mắt làm ngơ, bỏ mặc cả thôn một mình chạy trốn, nếu không sẽ mãi mãi bị lương tâm lên án.
Trong cốt truyện gốc, lúc nữ chính đến thôn Ngọc Thạch để giải quyết sự việc. Có một ông già từng nhắc đến câu chuyện xưa, rằng trước kia thôn Ngọc Thạch vốn không hề yên bình, là một đạo sĩ đã hy sinh mạng sống của mình để lật ngược tình thế, biến nguy thành an.
Giản Sơ Thất chắc chắn, cái vị không có tên bị một câu đồn thành đạo sĩ trong câu chuyện chính là Trương Quảng Vân.
Nếu cậu đã ở thế giới này thì những tổn hại không đáng có sẽ không xảy ra với thôn Ngọc Thạch.
Vì thế, Giản Sơ Thất đã để lộ vài phần bản lĩnh thật của mình trước mặt Trương Quảng Vân.
Khi đó Trương Quảng Vân đã đối mặt với cục diện nhất định phải chết, thế mà thiếu niên vừa xuất hiện đã giải quyết một cách dễ dàng. Quả thực khiến ông ta kinh ngạc đến ngây cả người, càng không thể tưởng tượng, không dám tin tưởng.
Có điều, sách cổ đã từng ghi lại rằng trong lịch sử có những vị thần lang thang trong hư không, chỉ để lại một hồn một phách trong cơ thể để bảo vệ mình khỏi cái chết. Khi toàn bộ thần hồn trở về, thần trí sẽ được khai sáng, không ai là không có công năng tuyệt vời.
Có lẽ đây chính là tình trạng của thất thiếu gia nhà họ Giản.
Phải là cơ duyên hi hữu hiếm có đến thế nào thì ông ta mới gặp được, Vô Lượng Thiên Tôn, trời cao không bạc ông ta, không cần phải chết nữa rồi!
Sau đó thuận lý thành chương, Trương Quảng Vân đối với Giản Sơ Thất hết mực cung kính.
Vẻ mặt Giản Sơ Thất quái lạ, cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích, Trương Quảng Vân đã tự động suy diễn ra, bớt việc cho cậu, kể cũng đỡ.
Có Trương Quảng Vân yểm hộ bên ngoài, Giản Sơ Thất khai quang pháp khí, vẽ bùa chú, đưa cho Trương Quảng Vân đem bán, tiền cứ thế mà vào túi.
Nửa năm qua đi, Trương Quảng Vân đã nổi danh là một đạo sĩ cực kỳ cao tay. Ông ta biết rõ người có bản lĩnh thật sự không phải mình, không thể khoe khoang quá nhiều, càng không thể vượt qua ranh giới bảo thủ, vì vậy ông ta sẽ tránh không đi trêu chọc người ta.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, ông ta tránh đi không trêu chọc nhân vật lớn, nhân vật lớn lại tự hạ mình đến thôn Ngọc Thạch này.