Chương 3

Phía dưới, có đứa trẻ không trèo được lên cây nói: "Anh Thất, Anh Thất, em biết này! Em có nghe cha em nói, hôm nay trưởng trấn cũng tới đó, để hộ tống nhân vật lớn này này."

Giản Sơ Thất quao một tiếng.

Thôn Ngọc Thạch của họ ba mặt tựa núi, một mặt là nước, muốn vào chỉ có thể đi bộ trên đường núi hiểm trở hoặc đi bằng thuyền, cách trấn Ngọc Thạch khá xa.

Ban đầu thôn Ngọc Thạch không phải là thôn Ngọc Thạch, mà gọi là thôn Ngoan Thạch, vì trên núi có rất nhiều tảng đá lớn.

Sau này sở dĩ đổi tên là vì trên núi khai thác được một ít khoáng thạch chất lượng tốt, thực ra là có người phát hiện trên núi có một ngôi mộ ẩn giấu, trong mộ có rất nhiều đồ cổ, ngọc bội bảo vật linh tinh.

Lấy việc khai thác khoáng thạch làm vỏ bọc, tổ chức người dân vào núi, một số người trong thôn nhờ đó mà giàu lên, nên đã đổi tên làng.

Địa vị của nhà họ Giản trong thôn không hề thấp, người phát hiện ra ngôi mộ chính là người nhà họ Giản, lúc ấy cũng là người dẫn đầu.

Cho nên, ban đầu nhà họ Giản làm giàu bằng cách dựa vào những thứ này, sau đó rời thôn Ngọc Thạch, bắt đầu kinh doanh đồ cổ ở nơi khác, dần dần trở nên giàu có.

Giản Sơ Thất có thể nhìn thấy ma quỷ trong ngôi nhà cổ của nhà họ Giản vì những ngôi mộ trên núi tụ âm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không sinh ra ác quỷ, cũng sẽ thu hút quỷ hồn, xung quanh đây chỉ có một mình thôn Ngọc Thạch, tai hoạ không giáng vào người trong thôn thì có thể hoạ đến đâu.

"Nhìn kìa, tới, người tới rồi!"

Một đội người ngựa trông khí thế không nhỏ, hoàn toàn không hợp với sơn thôn nhỏ bé này chậm rãi tiến gần.

Bàn tay nâng chiếc bánh ngọt lên nhấm nháp của Giản Sơ Thất dần dần buông xuống, ánh mắt cậu dõi theo cả đội ngũ cho đến khi trưởng trấn trấn Ngọc Thạch cung kính xu nịnh nghênh tiếp đoàn người xuống xe.

"Oà, bọn họ còn cho xe ngựa và thuyền tới nữa kìa. Đúng là giàu thật."

"Đó chắc chắn là một chiếc thuyền lớn. Tôi còn chưa được ngồi thuyền ra khỏi thôn bao giờ đâu."

“Tôi cũng chưa.”

"Anh Thất, vị kia chính là nhân vật lớn sao? Anh Thất?" Nhìn thấy Giản Sơ Thất không phản ứng lại ai, đứa nhỏ ngẩng đầu lên phát hiện đôi mắt của anh Thất nhà mình đang nhìn chằm chằm về phía bên kia, không hề chớp mắt, vẻ mặt giống như nhìn thấy...

Đứa trẻ cố gắng nghĩ ra thứ để hình dung, giống như, như con mèo hoa mập trong thôn nhìn thấy con cáo chợt vào thôn, lông toàn thân xù lên, cái đuôi cũng dựng thẳng lên.

Không phải sợ hãi, mà là dáng vẻ tràn đầy tin thần chiến đấu, nóng lòng muốn nhào lên đánh con cáo, cắn một cái, áp nó xuống đất mà chế phục.

Nhưng Anh Thất hình như còn có chút nghi ngờ nữa?

Hẳn là vậy, nhóc con gãi gãi mặt, có hơi mơ hồ.

Lúc này Giản Sơ Thất mới tỉnh táo lại, bàn tay buông xuống lại giơ lên, cắn một miếng điểm tâm, vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, cậu nói: “Đúng vật, nhân vật lớn này… Trông đẹp thật.”

Vừa nói xong, "nhân vật lớn" hình như cảm nhận được mà nhìn sang, tình cờ đối diện với Giản Sơ Thất.

Trưởng trấn trấn Ngọc Thạch không nói cho trưởng thôn thân phận của người được đón tiếp, y chỉ nói người này đến cả trưởng trấn ông ta cũng không đắc tội nổi. Người tới có lai lịch rất lớn, ông ấy chỉ cần sắp xếp mọi thứ ổn thoả là được, đến lúc đó ông ta sẽ tự mình đưa người đến thôn.

Ngay cả trưởng trấn cũng hành xử như vậy, trưởng thôn đương nhiên không dám lơ

là.

Bây giờ nhìn thấy sự hào nhoáng xung quanh nhân vật lớn này, đội ngũ cũng khí phái, thật sự là lai lịch không nhỏ.

"Hoàn gia, đã tới thôn rồi, mời xuống." Trưởng trấn mời người xuống xe ngựa.

Người hầu kéo rèm, bày một chiếc ghế đẩu thấp, một loạt thủ tục lưu loát diễn ra. Người trong thôn đứng ở cuối thôn lén nhìn không khỏi thổn thức trong lòng, nhìn người nọ hành động, đến cả xuống xe ngựa cũng được người đỡ tay.

Lại nhìn dáng vẻ của nhân vật lớn này...

Shr, người nhìn lén hít một hơi trong lòng, vội vàng cụp mắt xuống, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, không dám nhìn nữa.

Vóc người anh cực kỳ cao lớn, thân hình tuy gầy gò nhưng không hốc hác, bờ vai rộng, khuôn mặt nhợt nhạt, trắng đến mức không giống người sống, môi lại đỏ tươi, đôi mắt đen như mực, tròng mắt như kết một lớp băng, lại như viên ngọc đen đắm trong suối nước lạnh, mặt mày lãnh đạm, mũi thẳng, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài ốm yếu mà khí chất lại chấn kinh hồn người, vô cùng nguy hiểm.

Những người khác không biết nguồn gốc của sự "nguy hiểm" phát ra trên người anh, nhưng Giản Sơ Thất lại nhìn thấy.

Đẹp thì đẹp đấy, nhưng ma mị tà ác.