Chương 8

Lúc Tuyên Thống hoàng đế vừa mới đăng cơ, quốc khố đã thiếu hụt, triều đình muốn các phú thương đóng góp thêm một phần của cải, vậy nên các vương công đại thần đều được giao nhiệm vụ, vùng Giang Chiết cũng được giao cho cha của Vân Kinh phụ trách.

Cô nhớ rõ cái tên này bởi một lần tình cờ đi ngang qua thư phòng, nghe thấy Thân Vương tức giận thét lớn tên "Lâm Du Phổ" nhiều lần. Từ đó, cô mới biết đến nhân vật này.

Liệu có phải chỉ là trùng tên hay không?

Vân Kinh lấy thư ra, bắt đầu đọc.

Mở đầu thư là lời xin lỗi: "Con trai bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng dù thế nào đi nữa, con không muốn liên lụy đến gia tộc, vậy nên bao năm qua con mới không gửi thư về..." cùng với những câu bày tỏ nỗi lòng đầy bi thương. Cô đọc kỹ từng câu chữ, nhưng không thấy trong thư nêu rõ lý do. Cô tiếp tục đọc kỹ phần dưới.

"Con trai đã phụ sự kỳ vọng của cha, nhưng gần đây con gặp nhiều hiểm nguy, chưa thể định ngày về, chỉ có một tâm nguyện chưa hoàn thành, đó là Vân Tri. Cầu xin cha hãy đón con bé về Lâm gia, nuôi dưỡng con bé thành người, để con bé thay con làm tròn phận hiếu."

Nhiều chữ phía sau bị nhòe nước, không đọc rõ. Vân Kinh đặt thư xuống, ngẩn ngơ một lúc lâu.

Cô thực sự không ngờ rằng Vân Tri lại là cháu gái của Lâm gia ở Tô Châu.

Vân Bác Ước đã mai danh ẩn tích sống trong núi rừng, nhiều năm không liên hệ với gia đình. Gần đây, dường như dự cảm được điều gì chẳng lành, ông mới nghĩ đến việc gửi gắm con gái cho Lâm Du Phổ. Đáng tiếc, bức thư này chưa kịp gửi đi thì đã có chuyện ngoài ý muốn...

Cô lặng lẽ thở dài, thấy trời đã lên cao liền vội thu dọn thư và vật dụng, nhanh chóng trở về. Khi tới nhà Từ lang trung, cô thấy ông đứng trên sườn núi nhìn ngó khắp nơi, còn có mấy người phụ giúp gọi lớn "Vân Tri". Vân Kinh vội vã chỉnh lại quần áo, giấu hết đồ trong chiếc áo bố rồi mới vẫy tay với Từ lang trung: "Từ thúc, cháu ở đây!"

Từ lang trung thực sự lo lắng. Ngay cả Từ thị, khi thấy cô trở về với thân thể đầy bùn đất, cũng kéo tay cô vào nhà, nói: "Vân nha đầu, sao cháu đi đâu mất không nói gì, khiến Từ thúc phải lo lắng tìm cháu khắp nơi?"

Vân Kinh nhỏ giọng: "Cháu không có bỏ chạy, chỉ là... Nhớ cha mẹ, muốn về nhà xem một chút..."

Từ lang trung thấy vẻ mặt tủi thân của Vân Tri, không khỏi đau lòng. Ông vội vàng bảo vợ đi chuẩn bị nước tắm, còn mình thì ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi: "Trước đây khi cháu bệnh, ta đã quyết định hỏa táng cha mẹ cháu trước. Mấy ngày nữa sẽ lo hậu sự, an táng họ ở sườn núi phía tây, được chứ?"

Vân Kinh vội vàng nói: "Từ thúc, cháu muốn đưa họ về Tô Châu an táng."

Từ lang trung sững sờ: "Nha đầu... Cháu đã nhớ ra điều gì rồi sao?"

Từ thị đang bận rộn trong bếp, nghe vậy cũng chạy ra hỏi: "Cháu thực sự đến từ Tô Châu à? Có nghe ba cháu nhắc đến người thân nào ở đó không?"

Vân Kinh cúi đầu: "... Ông nội cháu hẳn là vẫn còn sống."

Hai vợ chồng nhìn nhau, Từ lang trung hỏi tiếp: "Cháu có biết nhà ông nội ở đâu không?"

Vân Kinh gật đầu, cố gắng nhớ lại: "Cháu chỉ nhớ đại khái..."

"Vậy ông nội cháu tên là gì?"

Vân Kinh nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô vốn định nói ra.

Nếu để Từ lang trung viết thư báo cho Lâm Du Phổ về cháu gái lưu lạc của ông, có lẽ sẽ có người đến đón cô. Nhưng cô suy nghĩ lại, một bức thư từ đây đến Tô Châu có thể mất rất nhiều thời gian, chưa kể không biết nó có đến nơi hay không. Dù có gửi được, thì cũng phải mất mười ngày nửa tháng. Cha mẹ Vân Tri đều đã bị sát hại, cô không dám ở lại thôn này quá lâu. Hơn nữa, Lâm Du Phổ là một người nổi tiếng giàu có, dù Từ lang trung không nói, thì bưu cục nhỏ trong huyện này cũng khó giữ kín chuyện. Nếu lỡ bị người ta bàn tán, việc giả ngây giả dại mấy ngày qua của cô chẳng phải sẽ uổng công sao?

Vì an toàn, địa chỉ và tên họ không thể để lộ.

Thấy Từ lang trung có vẻ khó xử, Vân Kinh lên tiếng: "Dù cháu không nhớ địa chỉ nhà ông nội, nhưng hồi nhỏ cháu từng sống ở đó, có thể cháu sẽ nhận ra khu phố ấy. Nếu thúc dẫn cháu đến khu đó, hơn phân nửa cháu sẽ tìm được."

Lời nói của cô thắp lên hy vọng trong lòng Từ thị. Từ lang trung chưa kịp lên tiếng, bà đã nhanh chóng đồng ý: "Việc này dễ thôi. Để ông ấy đưa cháu đi. Từ Đài Châu đến Tô Châu cũng không xa, chỉ cần ngồi xe lửa, chưa đầy hai ngày là tới."

Từ lang trung do dự nói: “Trong nhà còn nhiều việc phải lo…”

Từ thị nhanh nhẹn đáp: “Trong nhà đã có tôi quán xuyến, ông không cần phải bận tâm quá nhiều. Vân nha đầu muốn gặp ông nội, tôi không muốn kéo dài làm chậm trễ việc đoàn tụ của nhà người ta.”