Chương 3

Thân Vương ngửi ra điểm bất thường: “Không đúng, hủy hôn gì chứ? Trước đây con chưa từng nói qua, chẳng lẽ lúc gặp mặt hắn đã nói gì với con?”

Vân Kinh đương nhiên không thừa nhận, cha nàng đã nhìn quen sóng gió, sao có thể qua mắt được ông.

Bọn nha hoàn bị đánh mấy cái đã kể lại chuyện ở đình, vì trả thù cho chủ tử nên thêm mắm thêm muối, đổ hết trách nhiệm cho Thẩm Nhất Phất, nói hắn chủ động đến cửa từ hôn. Thân Vương tức giận đến mức giữa đêm liền kéo quân tới Thẩm phủ để hỏi cho ra nhẽ.

Mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát, như con ngựa hoang thoát cương.

Vân Kinh bị giam trong sân nhỏ của mình, không biết tình hình bên ngoài. Chỉ khi nghe nói Thẩm Nhất Phất bị cha hắn đánh đòn rất nặng, da tróc thịt bong không đi lại được mới cảm thấy có chút hài lòng.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện đâu lại vào đấy, hôn sự không thay đổi, mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ.

Đúng là châm chọc.

Hai nhà cứ thế làm như không có chuyện gì xảy ra. Họ vui vẻ treo đèn l*иg, phát thiệp mời, tam thư lục lễ, kiệu hoa tám người khiêng, đúng hạn tới rước.

Ngày xuất giá, trời nắng gắt như lửa, hơn nửa Kinh Thành kéo đến xem náo nhiệt.

Chiếc kiệu đỏ lớn như một chiếc l*иg hấp nóng, không khí xung quanh dính bết khó chịu. Khi bước xuống kiệu, khăn voan dày che khuất tầm nhìn, khiến Vân Kinh không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, cũng không nhìn rõ được những người bên cạnh.

Thẩm Nhất Phất đứng ngay bên cạnh nàng.

Sau lần đó, Vân Kinh biết mình nợ hắn một lời giải thích, nhưng không ngờ lần tái ngộ lại là trong hoàn cảnh này.

Vân Kinh không rõ lúc chuẩn bị cùng nàng bái thiên địa, Thẩm Nhất Phất nghĩ gì. Cũng giống như chính nàng không biết mình mang tâm trạng gì khi ngồi đợi trong động phòng hoa chúc.

Là thấp thỏm, là chờ mong, hay là sợ hãi?

Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn, càng làm cho Vân Kinh cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp, gian nan.

Khi màn đêm buông xuống, những bóng người lắc lư bên ngoài cửa sổ, tiếng cười đùa vang lên gần hơn, nàng vội vàng kéo chiếc khăn voan đỏ xuống.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi rượu liền ùa vào theo gió, lan tỏa khắp căn phòng.

Hắn nói gì đó, nàng không nghe rõ, chỉ thấy hắn xua đuổi đám người ồn ào ngoài cửa đi hết.

Bước chân Thẩm Nhất Phất chập chờn, nặng nhẹ không đều, làm tim Vân Kinh chao đảo, bất ổn. Nàng bất giác nín thở, ánh mắt chỉ dừng lại nơi đôi giày da của hắn, đứng cách nàng vài bước, không tiến thêm.

Căn phòng im lặng đến lạ thường.

Chờ đợi rồi lại chờ đợi, khi nàng tưởng hắn sẽ tiếp tục im lặng mãi, chiếc khăn voan đỏ đột ngột bị vén lên. Đôi mắt thăm thẳm của hắn bất ngờ hiện ra trước mắt, làm nàng không kịp chuẩn bị.

Hắn tiến lên một bước, cúi người xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở, nhìn có vẻ say, nhưng lại vô cùng tỉnh táo.

Nàng bị bất ngờ, cơ thể khẽ lùi về sau, chỉ nghe hắn hỏi: "Muội đã vừa lòng chưa?"

Năm chữ ấy như lời trách móc.

Trong lòng Vân Kinh trầm xuống. Hắn quả nhiên không cam tâm, Không cam tâm với hôn sự bị sắp đặt, hoặc có lẽ, hắn không cam tâm với việc người thành hôn với hắn lại là nàng.

"Ta không có." Dù đã muộn, nàng vẫn cố gắng giải thích: "Ta chưa từng nói với cha ta là huynh muốn từ hôn. Nếu có thể, ta cũng không muốn ngồi ở đây."

Đặc biệt là theo cách này.

"Thật sao?" Thẩm Nhất Phất nhìn thẳng vào nàng, không rời mắt: "Muội định nói là Thẩm gia chúng ta làm khó người khác sao?"

Nàng cau mà: "Sao huynh lại xuyên tạc ý của ta?"

"Xuyên tạc?" Hắn ném chiếc khăn voan trong tay sang một bên: "Muội không biết gì về ta, không hề phản đối cuộc hôn sự này, nhưng khi ta đề nghị tìm hiểu nhau, muội lại cho rằng ta dối trá, đuổi ta khỏi vương phủ, không cho ta cơ hội giải thích. Vậy ai mới là người xuyên tạc ý của ai?"

Vân Kinh siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch: "Mười lăm năm qua, huynh chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm hiểu ta. Đến lúc này, huynh lại quay ra truy cứu... Các huynh, những người đi học ở phương Tây chẳng phải đều không thích chúng ta, những nữ tử chỉ biết ở nhà giữ gia phong? Cái gọi là thời gian tìm hiểu, chẳng phải chỉ là cái cớ để tìm đường thoái lui sao?"

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Nhất Phất khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt hắn không hề có nụ cười.

Lại là ánh mắt đó, cái ánh mắt như muốn nói "Muội không hề hiểu ta".

Nàng cảm thấy mũi mình cay xè, nhưng vẫn không chịu thua, ngẩng đầu nói: "Không phải vì huynh yêu ta, cũng không phải vì ta yêu huynh. Quyết định nhanh chóng thì có gì sai?"