Chương 23

Lúc ở sân bóng khoảng cách khá xa, bây giờ cô mới nhìn rõ đường nét của Ninh Thích - mũi cao thẳng, mày rậm, là một thiếu niên tuấn tú.

Hắn vẫn mặc bộ quần áo đánh golf buổi sáng, trong tay xách một giỏ trái cây, không dám nhìn Lâm Phú Lệ, chỉ cúi đầu cúi người nói: “Cháu xin lỗi Lâm thúc thúc… Xin lỗi em Vân Tri.”

Hắn cúi đầu, dù thái độ rất chính trực, nhưng Vân Tri nằm trên giường vừa hay có thể nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của hắn.

Lâm Phú Lệ vỗ vai Ninh Thích: “Ngộ Chu huynh, chỉ là đám trẻ chơi đùa với nhau thôi, cần gì phải để ý đến vậy.”

“Cậu bớt nói giúp thằng nhóc này đi, chơi đùa kiểu gì mà phải vào cả bệnh viện?” Hội trưởng Ninh ghét bỏ liếc Ninh Thích một cái, rồi tiến đến mép giường, cười hỏi Vân Tri: “Vân Tri? Ta là Ninh bá bá của cháu, hồi nhỏ cháu thường xuyên tới nhà ta chơi đó, cháu còn nhớ không?”

Vân Tri thấy trưởng bối tới thăm bệnh, không thể không đứng dậy chào hỏi: “Cháu chào Ninh bá bá.”

“Cháu cứ nằm yên, đừng động đậy.” Hội trưởng Ninh thấy đầu cô băng bó, đau lòng thở dài: “Bác sĩ nói thế nào? Có nghiêm trọng không?”

Vân Tri cũng không biết tình trạng của mình ra sao, nhất thời không trả lời được.

Lâm Phú Lệ nói: “Không nghiêm trọng, chỉ là chấn động não thôi. Bác sĩ nói ngoại lực như vậy có thể gây ra một số tổn thương bên trong, trước mắt thính lực và thị lực không bị ảnh hưởng, nhưng sau này có thể sẽ xuất hiện những chướng ngại về ý thức, giảm trí nhớ, thậm chí mất trí nhớ, sẽ kéo dài bao lâu thì khó nói.”

Lâm Phú Lệ vừa dứt lời, sắc mặt của ba người còn lại trong phòng, bao gồm cả Vân Tri, đều thay đổi.

Chướng ngại về ý thức, giảm trí nhớ, vậy mà lại không tính là nghiêm trọng?

Lâm Phú Lệ dường như không nhận ra không khí nặng nề, tiếp tục nói: “Bác sĩ cũng nói, chỉ cần không bị chảy máu trong thì điều dưỡng ba bốn năm là sẽ hồi phục… Nhưng lão gia đưa Vân Tri tới Thượng Hải là để học, chưa khai giảng đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là… Không biết ăn nói thế nào.”

Lời này, hai thiếu niên không nghe ra được gì, nhưng hội trưởng Ninh dường như hiểu ra điều gì đó: “Cô bé bị thương nặng như vậy, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Lão đệ, nói chuyện riêng chút nhé?”

***

Sau khi hai người lớn rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Ninh Thích và Vân Tri.

Bầu không khí trở nên ngại ngùng.

Ninh Thích không biết nên đứng hay ngồi, trong tay còn cầm giỏ trái cây trĩu nặng, lại sợ mặt đất bẩn không dám để xuống, do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến tới để chiếc giỏ lên tủ đầu giường, cúi đầu tìm một chủ đề: “Vân…”

“Biết rồi.” Hắn chưa nói xong đã thấy cô quay đầu đi.

Ninh Thích: “…”

Từ đầu tới giờ hắn đã uất ức lắm rồi.

Lúc trưa thấy cô máu chảy đầm đìa nằm ở rìa ao, hắn thật sự cho rằng mình đã ngộ sát người khác. Sau đó xe cứu thương và xe cảnh sát đều tới, Ninh Thích mơ màng bị mang vào phòng thẩm vấn, mãi sau cha hắn mới ra mặt cứu người, kết quả vừa ra tới lại ăn một trận mắng té tát.

Cả ngày nay lòng hắn run sợ, chưa uống được một giọt nước, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói chuyện, thế mà thứ nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt này?

“Tôi đâu có cố ý.” Ninh Thích thấy cô hờ hững với mình, không biết tại sao lại tức giận: “Ai bảo cô lén lút trốn phía sau nghe bọn tôi nói chuyện?”

Đắm chìm trong suy nghĩ về “Đầu óc đánh hỏng phải làm sao bây giờ”, Vân Tri không có tâm trạng để ý đến hắn. Nghe thấy câu này, cô lập tức cảm thấy tức giận: “Hóa ra Ninh thiếu gia đang nói chuyện cơ mật, cho nên có người nghe được thì phải lập tức diệt khẩu?”

Ninh Thích hừ một tiếng, ngoan cố nói: “Cô nghe lén, rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Huống hồ lúc đó rõ ràng tôi có gọi cô lại, là tự cô chạy, nếu cô không chạy, bóng cũng không đánh trúng cô được.”

Lúc này Vân Tri không còn tâm trí để lo lắng có đau hay không nữa, ngồi dậy: “Xung quanh Lâm Công Quán đều là tường cao, trộm cướp ở đâu mà vào được? Cho dù có vào thì ban ngày ban mặt, trộm cướp vào hoa viên làm gì? Hái hoa hay trộm cỏ? Hơn nữa, Lâm Công Quán là nhà tôi. Tôi ở trong nhà mình, muốn đi muốn chạy thì có liên quan gì đến anh?”

Cô mồm miệng nhanh nhạy phản bác khiến hắn không nói nên lời, vốn dĩ Vân Tri không muốn tốn nước bọt với một thằng nhóc như hắn, nhưng mấy câu "bác sĩ nói" của bá bá lại đâm thẳng vào lòng cô, cô vất vả lắm mời bò từ điện Diêm Vương về được, chưa kịp lo cho cuộc sống mới đã bị thằng nhóc này làm chấn động não?

Người như Ninh Thích luôn được các cô gái xung quanh ưu ái, đã bao giờ phải nghe những lời như vậy? Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen thui của cô, thật sự rất muốn nói mỉa cô vài câu, nhưng nghĩ đến những di chứng mà Lâm bá bá nhắc... cô lớn như vậy rồi, nếu đầu óc lại hỏng thì chẳng phải hắn đã hủy hoại cả cuộc đời cô sao?