Chương 20

Từ Tô Châu đến Thượng Hải chỉ mất chưa đầy hai canh giờ xe chạy, cảnh vật dọc đường thay đổi theo từng dặm. Khi rời nhà, trời vẫn còn rơi những giọt mưa nhỏ, nhưng sau khi rời khỏi thành phố, bầu trời bắt đầu sáng tỏ, ánh mặt trời dần ló dạng qua lớp mây mỏng. Đường dần trở nên rộng hơn, xe cộ qua lại cũng đông đúc hơn. Vân Tri dựa vào ghế xe, qua hàng cây xanh mướt, cô bất giác ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh lại, xe đã đến khu vực Phổ Tây.

Cô giật mình bởi tiếng còi xe "đô đô" inh ỏi. Trước mắt cô là dòng sông rộng lớn, một con thuyền lớn đang từ từ cập cảng, bến tàu đông đúc, những chiếc thuyền lớn nhỏ nối đuôi nhau qua lại. Cảnh tượng này khiến Vân Tri không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Đây là biển sao?"

"Không phải biển đâu, đây là sông Hoàng Phố." Tài xế Tiểu Vương thấy cô đã tỉnh liền giới thiệu. "Vòng qua cây cầu phía trước là bến Thượng Hải, toàn bộ khu vực này thuộc Công Cộng Tô Giới. Nhìn thấy cái tòa nhà có cờ đằng kia không? Đó là lãnh sự quán Anh."

Cô vội chuyển tầm nhìn sang bên trái, dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Những tòa nhà cao tầng kiểu Tây san sát nhau, lá cờ của các nước bay phấp phới. Xe hơi đậu dài dọc trước cửa những cửa hàng buôn bán của người ngoại quốc. Cảnh tượng này thực sự uy phong và đầy ấn tượng.

Vân Tri từ lâu đã nghe nói về "thành phố mười dặm" nổi tiếng với người ngoại quốc, nay khi được tận mắt chứng kiến, cô không khỏi ngỡ ngàng cảm thán.

Cô hỏi: "Nhà đại bá cũng ở trong khu Công Cộng Tô Giới sao?"

"Không, Lâm Công Quán nằm ở khu Từ Hối, thuộc Pháp Tô Giới."

Cô đáp một tiếng ngắn gọn, rồi tập trung quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ.

Con phố thay đổi không ngừng, từ những cửa tiệm cổ kính như tiệm bạc, tiệm vải, đến những cửa hàng bách hóa hiện đại với biển hiệu quảng cáo treo cao. Những gì cô nhìn thấy vô cùng mới lạ và hấp dẫn. Trên đường, xe kéo, xe hơi nhỏ và xe điện chạy lẫn lộn nhưng không hề tạo ra cảnh hỗn loạn. Tùy tiện nhìn một cái cũng thấy phụ nữ nước ngoài ăn mặc hở hang, ngay cả những cô gái Trung Hoa mặc váy theo phong cách Mãn Thanh cũng ngắn hơn thời của cô rất nhiều.

Lúc đầu, Vân Tri còn ngại ngùng khi nhìn lâu vào họ, nhưng sau khi đi qua vài con phố nữa, cô bắt đầu nhận ra sự phổ biến của những trang phục này. Đặc biệt khi xe chạy ngang qua một trường trung học dành cho nữ sinh, cô thấy các cô gái mặc đồng phục xanh lam, váy dài đến gối và đi giày đen bóng loáng. Hình ảnh tươi trẻ và xinh đẹp này làm cô không khỏi ngưỡng mộ.

***

Lâm Công Quán nằm ở đoạn đường hoàng kim của khu Pháp Tô Giới, xen giữa những tòa nhà thương mại cao ngất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải là nơi mà gia đình bình thường có thể ở.

Khu biệt thự kiểu Tây xây dựa vào sườn núi, chia thành nhiều tầng lớp. Ở phía thấp là những tòa nhà liên kết, còn trên sườn núi là những biệt thự độc lập với sân vườn. Càng lên cao, quy mô càng lớn. Xe tiến đến gần đỉnh núi mới dừng lại.

Người gác cổng nhận ra biển số xe liền mở cổng ngay. Xe từ từ tiến vào khu vườn lớn, Vân Tri hạ cửa kính xuống, nhìn thấy khu nhà trước mặt có kiến trúc kiểu Tây, tường gạch xanh, mái ngói đỏ, tường sơn trắng. Cảnh quan xung quanh được trang trí bởi những cây trồng xanh tươi, tạo cảm giác thanh lịch và trong trẻo.

Bên cạnh ngôi nhà Tây là một dãy lều dài để đỗ xe, trong đó đỗ ba chiếc xe hơi với kiểu dáng khác nhau. Tài xế Tiểu Vương dừng xe, rồi giúp Vân Tri lấy hành lý ra. Thấy không có ai ra đón, hắn nói với cô: "Hôm nay đường vắng nên chúng ta đến sớm. Ngũ tiểu thư đợi ở đây một lát, tôi sẽ vào gọi người ra."

Khi Tiểu Vương rời đi, Vân Tri xách hành lý lên, quyết định đi dạo trong vườn. Hương hoa thoang thoảng trong không khí khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng cười của một nhóm thanh niên cách đó không xa. Cô tò mò, bước vòng qua dãy lều xe, tiến tới một góc bãi cỏ. Ở đó có một cái ao nhỏ kết hợp với suối phun nước nuôi cá vàng. Gần đó, một chiếc xích đu dài làm bằng dây mây được đặt sẵn, đủ chỗ cho khoảng bốn, năm người ngồi. Trên xích đu là dây leo hoa tử đằng màu tím bò phủ đầy, tạo nên khung cảnh thật lãng mạn. Qua khe hở của những dây leo, cô có thể thấy một khoảng cỏ rộng lớn, được chăm sóc rất kỹ lưỡng, giống như một tấm thảm xanh mượt mà.

Trên mặt cỏ có mấy thiếu niên cầm dậy dài, Vân Tri đã từng nhìn thấy tiểu hoàng đế chơi trò này rồi, hình như gọi là chơi golf, lúc đó trò này vẫn chưa thịnh hành ở Kinh Thành. Không ngờ bây giờ, cô lại thấy nó ngay trong khu vườn của Lâm Công Quán.

Tại giữa sân có ba nam và hai nữ, cả hai nữ đều mặc váy liền thân kiểu Tây, một người mặc màu xanh lam, người còn lại mặc màu hồng phấn, tuổi tác xấp xỉ với cô.

Theo như Vân Tri được biết, đại bá có một cô con gái lớn đã mất cách đây hai năm trong một sự cố, vậy nên hai người này hẳn là tam tỷ và tứ tỷ của cô. Cô đã gặp đại ca, em họ nhà tam bá thì mới tám tuổi, chứng tỏ ba nam sinh còn lại không phải người của Lâm gia, nhưng dựa vào trang phục thiếu gia của họ, tám phần là khách mời đến chơi.