Chương 17

Lễ thân vương Thế Đạc từng là người quyền khuynh triều chính, ngồi ghế trên cùng Quân Cơ Xử suốt mười sáu năm, được Từ Hi tin cậy và sủng ái, nhưng lại không có nhiều phúc về đường con cháu. Vân Kinh từng có vài anh chị em, nhưng họ đều yểu mệnh hoặc mất sớm. Đại ca tài giỏi, nổi bật nhất trong số đó cũng hy sinh trong cuộc tấn công của liên quân tám nước. Kể từ đó, cha cô dồn hết sự yêu thương vào cô và thất đệ.

Cả hai đều cùng một mẹ sinh ra, cô lớn hơn thất đệ hai tuổi, tự nhiên đảm nhận vai trò trưởng tỷ. Dù có món gì ngon, cô luôn chia phần cho em một nửa, cùng nhau chơi đùa và bảo vệ nhau, tình cảm như sóng nước dâng tràn, không hề giống với mối quan hệ bình thường.

Vì vậy, khi Bá Quân nhắc đến bức tranh chữ, cô tự nhiên nghĩ đến em trai mình. Có thể nói chính xác nguyên nhân bị nhòe mực, chứng tỏ người bán tranh chữ đúng thật là Tiểu Thất.

Cô không thể tưởng tượng tình cảnh của Tiểu Thất hiện tại. Bá Quân nói rằng bạn bè của hắn cũng đã lâu không liên lạc, có vẻ ba năm trước sau khi rời Bắc Kinh, không còn ai nghe tin tức gì về hắn nữa.

Người thân vẫn còn sống trên đời này, đó đã là điều may mắn trong bất hạnh. Vân Kinh biết việc tìm người lúc này chẳng khác nào mò kim đáy biển, nên không hỏi thêm Bá Quân, nhưng niềm mong mỏi đoàn tụ trong lòng vẫn khiến nỗi buồn vơi bớt phần nào.

***

Ngày diễn ra tang lễ, trời mưa phùn kéo dài.

Đại bá Lâm Phú Lệ và đại bá mẫu đều đến từ sáng sớm, sau khi hoàn tất việc chôn cất, mọi người lần lượt cúi đầu khóc trước mộ, không ai che dù.

Vân Kinh đứng trước bia mộ của vợ chồng Lâm Phú Ước, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Dù họ là những người cô chưa từng gặp mặt, nhưng nếu không có tình yêu thương sâu nặng của họ, cô đã không thể một lần nữa mở mắt nhìn thấy thế giới này.

Trong những ngày qua, thỉnh thoảng cô tự hỏi: Tại sao cô lại nhớ được lời phó thác lúc lâm chung ấy? Nếu đây là ý trời, thì cô không thể lãng phí thân thể này chỉ để thỏa mãn những nhu cầu của mình được.

Cơn mưa nặng hạt hơn, mọi người dần dần tản đi, cô lại quỳ trước mộ, thầm nói: "Xin thứ lỗi cho con vì chưa được hai người cho phép đã tự ý chiếm dụng thân thể của con gái hai người. Nhưng từ giờ trở đi, con sẽ coi hai người như cha mẹ mình, ông nội là ông nội của mình để tận hiếu. Con không quên cha mẹ của con ở kiếp trước, nhưng cũng sẽ không quên di nguyện của hai người. Cho dù khả năng của con có hạn, con cũng sẽ cố gắng hết sức để không tâm huyết của hai người thành công cốc."

Cô quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu ba cái.

Khi đứng dậy, cô hiểu rằng đã đến lúc phải buông bỏ thân phận Ái Tân Giác La Vân Kinh.

Bên kia, Bá Quân bật dù tiến lại gần: "Ngũ muội, mưa lớn rồi, mau lên xe kẻo bị cảm!"

"Vâng!" Vân Tri lên tiếng, nhìn lại bia mộ một lần nữa rồi chạy về phía trước.

***

Ngày hôm sau, nhà đại bá và tam bá trở về Thượng Hải. Trong hơn một tháng sau đó, Vân Tri sống cùng ông nội tại ngôi nhà cũ ở Tô Châu, những ngày tháng trôi qua rất yên bình và thoải mái.

Tuy nhiên, có một chuyện vẫn khiến cô phải bận lòng.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng trước.

Lúc đó, tang lễ vừa kết thúc, cả gia đình ngồi quây quần ăn cơm. Đại bá mẫu Kiều thị nhìn có vẻ là một người phụ nữ rất nghiêm khắc, nói chuyện với nhị bá mẫu Tiết thị về mấy đứa trẻ trong nhà. Hai người liên tục thở dài: Nhị bá mẫu buồn vì con gái mình đã đi du học hai năm mà chưa về, mặc dù sắp tốt nghiệp nhưng lại đột nhiên muốn tiếp tục học lên cao, khiến bà lo lắng đến mất ngủ mấy ngày liền. Đại bá mẫu thì phàn nàn về tính cách mạnh mẽ của con gái mình, mới học trung học nhưng đã thức khuya đến nửa đêm, bà lo rằng sau này sẽ không thể kiểm soát được cô bé.

Câu chuyện dần chuyển sang Vân Tri. Cả hai người cùng đồng ý rằng việc để Vân Tri học ở một trường địa phương tại Tô Châu là rất tốt. Như thế, cô có thể ở bên cạnh ông nội, học xong vài năm rồi gả đi là hợp lý nhất.