Cô đang suy nghĩ, nhị bá mẫu lại cho rằng cô nhớ cha mẹ nên đau lòng, liền đứng dậy gắp thêm thức ăn, đồng thời nhẹ nhàng nói: “Đáng tiếc nhị nha đầu nhà ta không ở trong nước. Nếu nó biết Tri Nhi về, chắc chắn sẽ rất vui. Khi còn nhỏ, hai đứa thường chơi với nhau đấy, cháu còn nhớ không?”
Vân Kinh khách sáo đáp: “Cháu nhớ, nhị tỷ rất quan tâm cháu, sau cháu có thể không nhớ được."
Lời vừa dứt, nhị bá đã nói: “Lúc đó Sơ Nhi toàn chọc Tri Nhi khóc, nói gì mà quan tâm?”
Nhị bá mẫu nói: “Tri Nhi hiểu chuyện, nào có giống ông, toàn tự đốt nhà mình.”
Không khí vui vẻ hơn một chút, nhưng Vân Kinh vẫn cảm thấy hơi áp lực, cô lén lau mồ hôi lạnh. Cuối cùng, lúc họ dọn chè lên, cô một hơi uống hết, sau đó viện cớ mệt mỏi vội vàng trở về phòng.
Cô không muốn ai nhắc lại quá khứ, rồi lại bảo cô nói mấy câu tiếng Tô Châu, cho nên nhanh chóng chuồn mất.
Đúng là như ngồi trên đống lửa mà.
Cô nghĩ lại mà sợ, đặc biệt là cái giọng điệu này, phải nhanh chóng thay đổi thôi. Sau này trong nhà chắc chắn phải gặp thêm những người khác, ngoài mấy bá bá ra còn có những anh chị em họ khác. Nếu không làm rõ mối quan hệ, chỉ sợ sẽ càng khó khăn.
Cô nằm trên giường, một cảm giác choáng váng ập đến.
Trước đây bữa nay lo bữa mai, chỉ nóng lòng muốn tìm cách sống sót, giờ đây khi thực sự đã ổn định tại Lâm gia, cô lại cảm thấy không chắc chắn.
Sau này, cô thật sự phải sống với thân phận Lâm gia ngũ tiểu thư sao?
Dù cho những chuyện cũ đã qua, nhưng ký ức về những năm tháng đã qua vẫn còn in sâu trong lòng, không dễ gì dứt bỏ.
Hôm sau, cô dậy thật sớm để tiễn Từ lang trung.
Nhị bá không biết dùng cách nào mà khiến ông nhận một túi đồng bạc nặng trĩu. Lúc thấy Vân Kinh, Từ lang trung có phần ngượng ngùng, liên tục nói “Hổ thẹn”, cô cũng áy náy đáp: “Trước đây giấu giếm Từ thúc, thật sự là tình thế bất đắc dĩ.”
Từ lang trung xua tay, ý bảo ông đã hiểu: “Bà nhà ta không giữ được miệng, trong thôn một chuyện truyền mười, mười chuyện truyền trăm. Ta cứ lo Vân huynh đi rồi thì cháu sẽ làm sao, giờ mới thật sự yên tâm.”
Sau khi Từ lang trung rời đi, Lâm Du Phổ lo cháu gái buồn bực trong phòng nên thỉnh thoảng gọi cô ra nói chuyện uống trà. Vân Kinh sợ nói nhiều sẽ sai, nên chỉ đơn giản bầu bạn với ông nội, viết chữ và chơi cờ. Cô có tài thư pháp, chơi cờ cũng giỏi, bộ dạng yêu thích sách vở giống hệt lão tứ.
Lâm Du Phổ nhìn cháu gái, càng lúc càng cảm thấy yêu thích, không lâu sau đã dặn dò quản gia rằng Vân Kinh có thể tự do vào thư phòng, không cần thông báo trước. Thực tế, Vân Kinh ngâm mình trong thư phòng là để tránh phải nói chuyện với mọi người, đồng thời cũng hy vọng sẽ tìm được tung tích của người nhà.
Hai ngày qua, cô đã tìm mấy người trong Lâm trạch hỏi chuyện, dù sao cha cô cũng là đại thần của tiền triều, chắc hẳn sẽ có người nghe qua. Nhưng không ngờ rằng ngay cả quản gia cũng không có thông tin gì, nếu hỏi ông nội thì sợ sẽ khiến ông nghi ngờ, cho nên cô đành phải tự mình tra cứu.
Thư phòng của ông nội chứa đầy sách báo, nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không tìm thấy tin tức chính phủ bị lật đổ năm đó. Cô xem rất nhiều, nhưng chủ yếu chỉ thấy những thông tin về các phái quân phiệt hiện tại, có liên quan đến hoàng thúc hoàng bá, không phải thì cũng là về việc bán phủ đệ đi tha hương, hoặc nhập vào Đông Dương. Không phải cô không nghĩ đến việc đi ra ngoài tìm tiệm sách hỏi, nhưng dạo này Lâm trạch bận rộn tổ chức tang lễ cho vợ chồng Lâm Phú Ước, cô không thể chạy lung tung được.
Một danh gia vọng tộc như Lâm gia, lẽ ra tang lễ phải được tổ chức trang trọng, nhưng do thân phận đặc biệt của cha mẹ Vân Tri, cộng thêm nguyên nhân cái chết quá kỳ lạ, cho nên lễ tang đã giản lược rất nhiều, thậm chí những thành viên chủ yếu của gia tộc cũng không tập trung đủ.
***
“Đại ca gần đây đang ở Bắc Kinh giúp Vương đôn đốc, chưa về kịp, nhưng nói chắc chắn sẽ về trước lễ tang trước một ngày. Vốn dĩ đại tẩu muốn tới, ai ngờ đêm trước tam nha đầu bỗng nhiên bị bệnh, sốt cao không hạ, đành phải gửi ta mang câu đối phúng điếu đến, haiz, vẫn còn ở phía sau xe, Phúc thúc đi lấy giúp đi.”
Ngày thứ bảy Vân Kinh ở lại Lâm trạch, Lâm gia lão tam Lâm Phú Tiết đại diện cho anh em ở Thượng Hải trở về nhà cũ. Mới vừa đến cửa, ông đã ồn ào hỏi nhị bá, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ: “Nghe nói Tri Nhi đã trở lại, em đặc biệt mang kẹo Anh quốc đến đây. Người đâu rồi?”
Nói xong, ông lướt qua bên cạnh Vân Kinh, hỏi: “Không ở nhà sao?”
“…”
Vân Kinh nhìn vị tam bá phụ “béo tốt” ấy, khóe miệng nhếch lên: “Tam bá phụ, cháu ở đây.”
Lâm Phú Tiết quay lại, nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, hoàn toàn không nhận ra: “Tiểu Vân Tri? Sao cháu lại… sao lại biến thành một cục than vậy?”