Chương 1

(Tính cách hoàng đế trong truyện có thể khác so với lịch sử, những người để ý chuyện này đừng vào, không có CP).

(Nhắc nhở quan trọng: Thiết lập của nhân vật chính là xuyên thành con gái sáu tuổi của Doanh Chính. Cô ấy là một công cụ hình người giống như bàn tay vàng của các hoàng đế. Ai không thể chấp nhận điều này xin hãy dừng tại đây để tránh lãng phí thời gian quý báu. Sáng tác không dễ dàng, mong mọi người hãy nhẹ nhàng.)

“Công chúa, công chúa, ở đó rất nguy hiểm, ngài mau lại đây.” Nhìn thấy tiểu công chúa chuẩn bị bò lên rào chắn, tiểu cung nữ hoảng sợ, đây chính là tiểu công chúa mà Tần Vương yêu thích nhất.

Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù cho các nàng có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Doanh Âm Mạn đứng trên lầu, à không đúng.

Lúc này Doanh Âm Mạn đã không phải là Doanh Âm Mạn ban đầu, người đang ở trong cơ thể này bây giờ là tiểu thuyết gia Chu Doanh đến từ thế kỷ 22.

Nhìn tòa kiến trúc Tần Hán cổ kính này, nhìn hoàn cảnh xa lạ này, hắn rốt cục tin tưởng.

Chu Doanh bởi vì thức đêm viết truyện đến buổi chiều ngày hôm sau, cần cù chăm chỉ viết một bộ truyện không mấy người đọc, sau đó...

Hắn liền xuyên qua.

Xuyên đến Đại Tần, triều đại mà hắn muốn hiểu rõ nhất, idol Tần Thủy Hoàng Doanh Chính còn là cha hắn.

Chu Doanh là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Doanh Chính, lịch sử đúng đắn nghiêm túc về ông thì chưa bao giờ xem qua, nhưng tiểu thuyết viết viết về ông thì đọc rất nhiều.

Còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã phát hiện ra sự thật bi thảm.

Xuyên qua thì xuyên qua, đây lại biến hắn từ một người đàn ông 27 tuổi thành đứa trẻ 6 tuổi, chuyện quỷ gì vậy.

Biến thành đứa trẻ cũng không sao, vẫn lớn được, nhưng cho hắn mặc thành một bé gái lại là chuyện quỷ gì nữa?

Hắn đường đường là một người đàn ông thân cao bảy thước, đại bảo bối thân mật khăng khít, hoạn nạn có nhau hai mươi bảy năm của hắn.

Mất rồi.

Không còn nữa.

Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé vô thức chậm rãi sờ xuống, vẫn là trước sau như một, trống rỗng, lạnh lẽo.

Đừng nói đại bảo bối, tiểu bảo bối cũng không có luôn.

Chẳng lẽ hắn lại lưu lạc đến mức cùng hoạn quan Triệu Cao kia làm tỷ muội sao?

Người ta xuyên qua không phải là vương gia, thế tử, tiểu hầu gia, thì cũng chính là công tử nhà giàu nào đó.

Hắn cũng không ảo tưởng mình có thể xuyên thành những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như Tần Thủy Hoàng, Phù Tô, Hạng Vũ, Lưu Bang.

Xuyên thành nông dân bình thường, thị vệ gác cổng hay tiểu trong suốt cũng được, dù thế nào cũng phải là nam.

Với tư duy hiện đại của hắn, kể cả không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa ở nơi xa lạ này thì chuyện sống sót cũng không thành vấn đề.

Nhưng...

Hắn vậy mà lại xuyên thành thập công chúa Doanh Âm Mạn mà Doanh Chính thích nhất, 24 tuổi đã chết sớm, mà cái chết còn rất bi thảm.

Doanh Âm Mạn là vị công chúa bị cái tên Hồ Hợi chó má kia chém từng khúc từng khúc đến chết.

Trứng đã không còn, tôn nghiêm cuối cùng của đàn ông cũng không còn, cuộc sống này trôi qua một ngày lại ít đi một ngày.

Đầu óc hắn rỗng tuếch, trong lòng lại nghĩ: Ông trời ơi, cho vài tia sét đến đánh chết tôi đi, bắt đầu kiểu này chơi không nổi.

Hắn không biết mình xuyên đến thời không song song, hay là thế giới chân thật, hắn không biết mình có thể thay đổi lịch sử hay không.

Nếu hắn mạnh mẽ thay đổi kết cục của Doanh Âm Mạn, có thể sinh ra hiệu ứng bươm bướm đối với hậu thế hay không?

Nếu hắn thay đổi lịch sử, liệu thế giới hắn đang sống có còn tồn tại không?

Vậy hắn... sẽ còn tồn tại chứ?

Hay giống như phim truyền hình thần thoại không thể cưỡng ép thay đổi lịch sử, nếu không lịch sử sẽ tự động sửa chữa lỗ hổng là hắn.

Nếu hắn tiếp tục sống theo quỹ đạo lịch sử, chẳng phải cuối cùng sẽ bị chặt thành từng khúc sao?

Nghĩ về hình ảnh đó...

Không, không, không.

Chết như thế thì thà nhảy từ đây xuống chết luôn cho nhanh.

Nói không chừng sau khi chết hắn có thể quay trở về thế giới của mình.

Vừa nghĩ hắn vừa chật vật trèo lên bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.

Tiểu cung nữ sợ hãi, vừa rồi tiểu công chúa ăn cơm tối xong đi ra ngoài tiêu thực, không cẩn thận ngã một cái.

Hôn mê một lúc, tỉnh lại liền ngẩn người thật lâu rồi kêu lên cái gì mà "thống tử", "hệ thống", toàn là những lời mà các nàng không hiểu được.

Sau đó liền chạy như điên đến đây, mắt thấy tiểu công chúa sắp nhảy xuống, cung nữ lập tức tiến lên ngăn cản: "Công chúa đừng làm như vậy, rất nguy hiểm."

"Không được tiến lên." Hắn cảm thấy cả người lạnh lẽo, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận giọng sữa non nớt này là hắn phát ra, một người đàn ông 27 tuổi không thể nào phát ra thứ âm thanh kinh dị như thế được.

Đúng lúc này một âm thanh điện tử máy móc vang lên trong đầu hắn: [Hệ thống ràng buộc hoàn tất 100%].

[Đinh đoong, chúc mừng ký chủ đã trói buộc thành công hệ thống Vạn Triều Đế Vương.]