Bế Mimi đến một gốc cây to, xanh rợp bóng mát, đặt xuống rồi kiểm tra vết thương.
Cũng may chỉ bị xước vài chỗ, không đáng lo. Có lẽ thân thể bị bóp chặt quá nên mới ngất đi.
Kiểm tra xong Mimi, Tiểu Vy thở ra một tiếng đầy an tĩnh.
Bỗng một tiếng Xoẹt cái khiến Tiểu Vy bừng tỉnh. Sau lưng chuyền đến một trận đau đớn tê tái.
Tóc tóc, một hàng máu chảy xuống từ lưng Tiểu Vy nhuộm đỏ màu đất.
Tiểu Vy run rẩy quay lại về phía sau lưng mình. Một con Ma Thần toàn thân đầy vết chém, nhìn về phía cô đầy hung tợn.
Tâm chí cùng thân thể Tiểu Vy bắt đầu chấn động kịch liệt.
Đây thực sự là Ma Thần cấp D sao? Không phải cô đã chém gϊếŧ nó rồi sao? Nhưng tại sao, tại sao nó vẫn chưa chết vậy?
Thấy vẻ mặt kinh hãi của Tiểu Vy, Ma Thần cười đắc ý một cái rồi dùng bàn tay trên đầu tóm lấy cơ thể đầy thương tích của cô, rồi ném cô ra xa... một lần nữa.
Vết thương chồng chất vết thương khiến Tiểu Vy mất đi khả năng di chuyển.
Ma Thần như muốn trêu đùa cô, khiến cô tuyệt vọng hoàn toàn chứ không trực tiếp nuốt cô vào bụng.
Nó nắm lấy cơ thể yếu ớt của Mimi dưới gốc cây, hướng về phía miệng mình mà ăn.
Tiểu Vy tuyệt vọng nhìn Mimi đang chuẩn bị đưa đến miệng Ma Thần.
Cô không làm gì được nữa, chỉ có thể ngồi đó mà nhìn người đã ở bên cạnh, bảo hộ cho mình nhiều năm sắp bị ăn thịt, rồi người tiếp theo bị ăn cũng chính là cô.
Đau đớn, tuyệt vọng, mất ý chí... là thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nhưng ngay lúc này, những cảm xúc đó thật rõ ràng và chân thật một cách kinh khủng.
Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống.
Hết rồi, tất cả hết thật rồi!
Cô quá mệt mỏi rồi, không muốn bị cơn đau này giày vò nữa. Nhưng có lẽ cô vẫn phải cứu Mimi, như vậy khi xuống dưới địa ngục thì cô mới cảm thấy không ân hận được.
Mở mắt ra, nắm chặt cây kiếm trong tay rồi dùng chút sức lực cuối cùng phi nó về phía cánh tay đang nắm lấy Mimi.
"GÀO....!!!" Cánh tay trên đầu cuối cùng của Ma Thần bị chém đứt khiến cho nó gào lên một tiếng đầy thảm thiết.
Bị chấn động mạnh, Mimi bừng tỉnh. Nhìn quanh thấy Ma Thần đang hung hãn đi bước tới chỗ Tiểu Vy, tóm lấy cổ cô mà bóp chặt. Mkhông khỏi rơi nước mắt.
"Chủ... nhân...!" Mimi yếu ớt gọi một tiếng.
Tiểu Vy thấy Mimi tỉnh không khỏi mừng rỡ. Cố gắng dùng chút hơi thở lẩm bẩm nói khó khăn: "C... chạy... đ... đi! Nh... nhanh... lên...!"
Mimi nghe vậy liền nức nở. Bé biết rằng chủ nhân đã cố gắng hết sức để bảo vệ mình, nếu nhưng không đi thì cả hai sẽ phải chết.
Dang rộng đôi cánh, bay thật nhanh về xa, không quay đầu lại vì Mimi biết nếu quay đầu lại, tất cả những việc làm của chủ nhân sẽ chỉ là vô ích.
Vừa cố gắng bay thật nhanh, thật xa nhưng hàng nước mắt vẫn không kìm lại được. Chỉ đến khi bay được một đoạn rất xa, Mimi mới dám ngoảnh đầu lại.
Chủ nhân, em sẽ cố gắng sống thật tốt! Em nhất định sẽ mạnh hơn nữa để trả thù cho chủ nhân! Ơn nghĩa này em nhất định sẽ trở lại cho ngài!
Bên kia, khi thấy Mimi đã an toàn bay đi, Tiểu Vy cười thỏa mãn. Tốt rồi, cô không còn gì để hối tiếc nữa.
Ma Thần thấy Tiểu Vy cười liền ra lực mạnh hơn khiến cô hét lên một tiếng đau khổ rồi ngất đi.
Bỗng nhiên một con hổ không biết từ lúc nào phi ra cắn mạnh một phát chí mạng vào cổ Ma Thần.
Bị Tiểu Vy chém thương hết lần này đến lần khác, giờ bị cắn vào cổ khiến cho Ma Thần không thể chịu nổi nữa liền lăn quay ra đất mà chết.
Con hổ gϊếŧ chết Ma Thần xong thì chạy đến chỗ Tiểu Vy, đặt cô trên lưng mình rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Trong lúc mê man, Tiểu Vy cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
Có lẽ trước lúc chết, cô cũng được ban cho giấc mơ đẹp như vậy cũng đã là quá đủ rồi. Nếu có thể, cô mong mình sẽ được ôm mãi như thế này.
_______________
Misa: OH YEAH! Cuối cùng thì nam chính của xuất hiện rồi. Mọi người nhớ ủng hộ để mình viết nhiều hơn nhé! ~^O^~