Chương 9: Chiếc tốt nhất

Quý Hàn đặt cuốn sổ trong tay xuống, ghé mắt nhìn ly thủy tinh, sau đó dựa vào những kiến thức đã học được từ sách vở, bắt đầu phục chế lại chiếc ly thủy tinh theo tỷ lệ.

Mặc dù kết quả không quá hoàn hảo, cũng không đạt tới trình độ của một chiếc ly thủy tinh theo công nghệ hiện đại, nhưng không nghĩ tới trong thời đại này nó lại trở thành món đồ vô cùng khan hiếm.

Chiếc ly thủy tinh kém chất lượng nhất cũng bán được với giá năm nghìn lượng.

Hiện tại, đây là một trong tám chiếc ly có chất lượng tốt nhất, hắn nghĩ rằng do đêm hôm qua lỡ chọc nàng khóc nên mới chọn ra chiếc tốt nhất làm quà, dỗ dành nàng một chút.

Vốn tưởng rằng vị công chúa kiêu ngạo này sẽ không quan tâm tới món đồ này, dù sao thì từ bé nàng vẫn luôn sống trong hoàng cung, có món đồ quý hiếm nào chưa từng nhìn qua, hắn đoán rằng, nàng sẽ không thèm để mắt đến nó nó tới một lần.

Thế nhưng lúc này, suy đoán của hắn đã hoàn toàn sai rồi, hắn ngắm nhìn nàng chăm chú quan sát chiếc ly thuỷ tinh, rõ ràng là vô cùng hứng thú.

Hắn đi vòng qua án thư, đến tới sau lưng nàng, nghiêng người về phía nàng, hai tay đặt lên án thư, khuôn mặt đầy góc cạnh mang theo ý cười, hắn quay mặt sang một bên, dáng vẻ như một gã lưu manh, nhìn ngắm khuôn mặt trắng ngần cùng đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng.

Phải nói rằng, nương tử của hắn không chỉ rất xinh đẹp mà trên người còn phảng phất mùi hương thơm phức, mùi hương này không giống với mùi nước hoa công nghiệp mà giống với hương thơm của hương hoa do cơ thể tỏa ra, cổ họng hắn khô khốc, hỏi:

“Tặng nàng đấy, có thích không?” Giọng nói của hắn còn có chút trầm khàn.

Nghe thấy lời hắn ta nói, đôi mắt xinh đẹp của Hoa Dương công chúa có chút kinh ngạc, thậm chí còn không hề phát hiện ra, người sau lưng đang cách mình rất gần.

Nhìn món đồ trong suốt đang cầm trong tay, nàng tỉ mỉ quan sát thêm một lần nữa.

Nàng từng cho người điều tra về hắn, biết rõ gia cảnh của hắn rất nghèo khó, sở dĩ hắn có thể học tới trạng nguyên hoàn toàn dựa vào số bạc mà người mẹ góa phụ đó của hắn làm nghề may vá, khâu từng đường kim mũi chỉ, nuôi hắn ăn học.

Vì vậy, hắn căn bản không thể có món đồ quý hiếm như vậy, nàng đặt món đồ trong tay xuống rồi hỏi:

“Ngươi lấy thứ này ở đâu? Nếu là đồ ăn trộm thì mang trả lại đi, bổn cung không cần.”

Quý Hàn biết nàng đã hiểu lầm bèn lên tiếng giải thích:

“Không phải là đồ ăn trộm, đây là món đồ mà hôm qua ta cất công tới lò nung ở ngoại thành để nung, ta đã đặc biệt chọn ra chiếc tốt nhất để tặng cho nàng.”

Nghe thấy lời hắn nói, Hoa Dương công chúa nhớ lại hôm qua lúc nhìn thấy hắn, trên áo choàng hắn còn dính đầy bùn đất, nàng bán tín bán nghi nhìn sang món đồ trong suốt đặt trên bàn.

“Sao bổn cung lại không biết, gốm sứ còn có thể nung ra được món đồ thế kia?”

Quý Hàn bật cười, chỉ có mỗi bùn đất thì đương nhiên sẽ không luyện ra được trạng thái trong suốt, còn phải cho thêm vào đó vài nguyên liệu, do thành phần hoá học trong nguyên liệu không quá hoàn chỉnh, đương nhiên hiệu quả ly thủy tinh được nung ra cũng không đẹp như công nghệ hiện đại.

Nhưng hắn cũng không nói cho nàng biết những chuyện này, bởi vì nói rồi nàng cũng không hiểu.

“Nếu như công chúa không tin, có thể phái người tới ngoại thành điều tra, điều tra rồi có thể biết là thật hay giả.”

Hoa Dương công chúa trầm ngâm không nói, bất chợt nàng phát hiện, tên vô lại này không biết đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, cách nàng khoảng cách rất gần.

Bản thân nàng từ trước tới nay vẫn luôn rất cảnh giác, nhưng không hiểu lúc ở trước mặt tên háo sắc này lại không có chút phòng bị.

Đang muốn nổi trận lôi đình, người kia đã đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ nàng.

Quý Hàn ghé mắt nhìn ra phía cửa, không biết từ lúc nào, Lục công chúa đã đứng ở ngoài cửa, cũng không thấy ai lên tiếng bẩm báo.

Lục công chúa bị phát hiện, gượng gạo cười nói:

“Ồ, tình cảm của Bát muội và phò mã thật sâu nặng, ban ngày ban mặt vẫn thân mật như vậy, thật khiến người khác phải ngưỡng mộ.” Trong lúc nói, ả nhìn sang khuôn mặt anh tuấn của Quý Hàn với ánh nhìn đầy ý tứ.