Loại thức ăn này người lớn còn thấy khó nuốt, huống chi Nhị Cẩu mới 4 tuổi mà phải ăn món này.
Lý Thiện Đào thấy cậu vẫn cố ăn, nước mắt liền rơi xuống. Bà lại nhớ đến lúc trước Thẩm Nhược từng rất tức giận và không chịu ăn món này.
Chỉ có mình cậu là bà làm cho bánh bột ngô khi đó Thẩm Nhược mới chịu ăn hai miếng.
“Nhược ca nhi, nếu con không thích ăn thì đừng miễn cưỡng. Hãy uống nhiều canh rau dại cho dễ nuốt, ngày mai nương sẽ đi mua con gà về nấu canh bổ dưỡng cho con nhé.”
“Cần phải bổ sung dinh dưỡng lại thôi, ai cũng gầy đi hết rồi nè.” Thẩm Phong vừa khò khè uống xong một chén canh rau dại thì nói thêm.
Liễu Sam cũng gật đầu tán thành.
Chỉ có Thẩm Đại Sơn vùi đầu vào ăn bánh, không nói gì cả.
Bất ngờ bên ngoài vang lại lên tiếng cãi cọ ầm ĩ, lẫn với tiếng chó sủa hỗn loạn.
Liễu Sam nhíu mày đứng dậy: “Để con ra ngoài xem thử.”
“Không biết là ai mà trong lúc nhà người khác ăn cơm lại ồn ào như thế, ta cũng đi ra xem một chút.” Lý Thiện Đào cũng theo sau.
Tiếng ồn ào bên ngoài thật sự rất lớn, nhiều người ở gần đó cũng ra cửa để xem náo nhiệt. Nhìn cảnh này, họ không thể không đi ra.
Thẩm Hoành cùng con trai lớn đã dẫn theo những kẻ lêu lổng hung hãn đi đến, vừa đi vừa chửi bới.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa nhà Thẩm Đại Sơn.
Lúc này, xung quanh đã có bảy tám người trong thôn tụ tập lại để xem.
“Mọi người hãy lại đây mà phân xử cho chúng ta, Thẩm Nhược không biết xấu hổ khi chưa kết hôn đã có thai, lại còn dám bắt nạt muội muội của ta, Thẩm Phú Quý! Các ngươi cũng thấy đó, hôm nay Oanh tỷ của ta về nhà với mặt mũi đầy thương tích, khóc lóc thảm thiết. Nếu trên mặt nàng để lại sẹo, thì làm sao gả ra ngoài được đây? Cậu ta chính không ai muốn lấy nên muốn hủy hoại muội muội của ta!” Thẩm Phú Quý tức giận, giơ cây gậy trong tay lên, định gõ vào cửa nhà.
Liễu Sam đang định mở cửa thì nghe thấy lời nói của Thẩm Phú Quý từ bên ngoài. Nàng giữ chặt cửa, rồi lại bất ngờ đẩy mạnh vào bụng của Thẩm Phú Quý.
“Ai da! Thật là muốn lấy mạng ta mà, mày là cái mụ đàn bà xấu xí còn dám đánh tao!?” Thẩm Phú Quý ôm bụng quát lớn.
Mấy tên du côn đang cầm gậy gộc thì lập tức vây quanh lại.
Thẩm Phong đứng dậy, nhanh chóng bước qua, che chắn cho vợ mình: “Làm cái gì vậy! Mày, thằng nhóc hỗn láo này, còn dám tới đây?”
“Tại sao tao lại không thể tới? Thẩm Nhược đâu! Ra đây cho tao!” Thẩm Phú Quý cùng với mấy tên du côn vẫn đang kêu gào, muốn gọi Thẩm Nhược ra.
“Nhược ca nhi thân hình nhỏ bé thế kia mà cũng có thể đánh được Oanh nhi sao? Ta thật không tin được.” Một bà thím đứng xem náo nhiệt nói.
“Biết đâu bọn họ chỉ muốn kiếm tiền gì đó, kiểu họ hàng như vậy cũng không có chút phước đức nào. Nếu Thẩm Hoành chịu giúp đỡ thì chắc đã sớm đưa Thẩm Đại Sơn đi làm thợ ở trên trấn đó rồi.” Một bà thím khác lên tiếng.
‘’Nhưng họ không chừng cũng nói đúng đấy, chiều nay Nhược ca nhi lại xách dao phay ra muốn chém người! May mà tôi trốn nhanh, không thì giờ này chắc đã bị chém rồi!”
“Thật hay giả vậy? Nhược ca nhi có thể làm chuyện đó sao? Cậu ta không phải còn nhỏ tuổi lắm sao……”
“Cậu ta điên thật rồi! Sau này đừng có mà tiếp xúc với nó, không chừng một ngày nào đó nó lại xách dao phay chém chúng ta đó!”
Thẩm Phong tức giận quát lớn: “Các người thì biết gì! Nhược ca nhi của chúng ta rất tốt! Các người mới điên ấy!”
Thẩm Phú Quý nghe thấy những lời đó, khóe miệng nở một nụ cười đầy ác ý, tiếp tục nói: “Đúng! Thẩm Nhược quả thật điên rồi! Cậu ta đánh em gái tôi ra nông nỗi này, mà còn nói như vậy, nếu không phải thì tôi không gọi là Thẩm Phú Quý đâu!”
“Vậy thì ngươi cứ đổi tên, gọi là... Thẩm chó điên đi?” Thẩm Nhược trấn an cảm xúc tức giận của Lý Thiện Đào, rồi bước ra ngoài đứng trước mặt hắn.
Mọi người xung quanh lập tức im lặng, chăm chú nhìn Thẩm Nhược. Thường ngày Thẩm Nhược mang bầu bụng lớn lại luôn cúi đầu nên đã lâu rồi không ai thấy mặt thật của cậu.
Mọi người vừa thấy liền không khỏi ngẩn người.
Rõ ràng đều là người nông dân, nhưng Thẩm Nhược da dẻ lại trắng trẻo, dù suốt thời gian mang bầu có làm việc đồng áng cũng không thấy có chút rám nắng nào.
Trên mặt cậu từng có làn da trắng trẻo, giờ để mặt mộc, khuôn mặt càng nổi bật với đôi môi hồng và hàm răng trắng. Đôi mắt phượng đen nhánh thăm thẳm như thể có thể nhìn thấu lòng người. Vóc dáng thon dài, bụng phẳng, chiếc áo mỏng ôm lấy eo nhỏ, trông như một nhân vật vừa bước ra từ tranh vẽ vậy.
Thẩm Phú Quý đứng đó, ngẩn người trong chốc lát.