Chương 12

Cậu cầm lấy chiếc khăn mà Lý Thiện Đào đã gấp gọn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve những đường thêu tinh tế trên đó.

Chiếc khăn thêu này nếu đem bán lên trên thị trấn thì chắc chắn phải dùng loại vải tốt. Theo ký ức của nguyên chủ, hiện tại các gia đình nông dân thường chỉ mặc vải bố thô ráp thôi.

Trong thôn này có người biết dệt vải, giá cả còn thấp hơn so với những người trên trấn, nên gần như nhà nào cũng có thể mua một hai tấm vải bố.

Dùng vải tốt để làm khăn tay, chắc chắn người bình thường sẽ tiếc không dám dùng. Liễu Sam nói là có vài mảnh vải bông thừa, nên đem đi làm khăn tay, thực ra chỉ là từ những tấm vải lẻ còn sót lại.

Thẩm Nhược nhớ lại những ký ức về quyển sách trong đầu mình, hiện tại hoàng đế đang khuyến khích nông dân canh tác và trồng bông. Sau khi cây bông được tiến cử, nó luôn được mở rộng trồng trọt ở nhiều nơi, giá vải bông trong tương lai chắc chắn sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, hàng thêu hoa mỹ nghệ sở dĩ được gọi là mỹ nghệ không phải vì chỉ đơn giản là một tấm vải thô mà qua từng mũi kim, đường chỉ của người thợ thêu mới tăng thêm giá trị cho nó.

Thẩm Nhược đối với việc này vẫn rất có tự tin.

“Nhược ca nhi, ta có thể vào chưa?” Một giọng nói thô ráp vang lên từbên ngoài cửa.

Thẩm Nhược lập tức đứng dậy theo phản xạ tự nhiên, thì ra là huynh trưởng của cậu đã về rồi!

“A huynh, ngươi vào đi.” Thẩm Nhược không biết có phải bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng hay không, nhưng cậu rất ỷ lại vào huynh trưởng mình. Theo ký ức, huynh trưởng cậu là người rất yêu thương đệ đệ và là một người đàn ông có trách nhiệm.

Thẩm Phong trở về, hắn vội vàng tắm rửa và thay quần áo vì trên người đầy bùn đất. Buổi chiều, hắn mới nghe từ người khác rằng Nhược ca nhi đã gặp phải chuyện không may ở một cánh đồng khác, suýt chút nữa thì đã chết. Khi nghe những chuyện như vậy tuy hắn là một người đàn ông cao lớn, da đen nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu lên.

Thẩm gia tổng cộng có ba mẫu ruộng nước và hai mẫu ruộng cạn. Hắn cùng cha đang gặt lúa ở phía trước, trong khi Nhược ca nhi thì ở một cánh đồng khác, cách khá xa, để nhặt bông lúa. May mắn thay, huynh đệ tốt của cậu, Lãng ca, không làm ngơ mà đã giúp Nhược ca nhi, ôm cậu về nhà. Nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi!

Thẩm Phong vốn nghĩ rằng không cần phải vội vàng trở về, nhưng khi thấy trời sắp mưa, nếu không gặt gấp thì công sức thu hoạch cả năm sẽ bị cuốn trôi. Hắn biết về nhà cũng không giúp gì được, nên cùng cha gặt lúa nhanh hơn. Đến khi nghe vợ mình chạy tới thông báo rằng Nhược ca nhi và đứa bé đều an toàn hết rồi thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Được lên thức thành ông nội và a bá nên cả hai đều đều rất vui vẻ, cuối cùng cũng về đến nhà trước khi trời tối hẳn.

Người đàn ông cao lớn, da ngăm đen, bước nhẹ vào nhà, thấy Thẩm Nhược vẫn ổn, không khỏi đưa tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Khổ cực cho đệ rồi.”

Thẩm Nhược lắc đầu, “A huynh, a cha mới vất vả, còn con thì có làm gì đâu.”

Cha và ca của cậu còn chưa sáng đã ra ngoài gặt lúa, làm việc đến tối mịt, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại những động tác ấy, đó mới thật sự là vất vả.

Thẩm Nhược thấy ca mình có chút tự trách bản thân thì liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Hai người mau nhìn xem, Tiểu Hoành Thánh của nhà chúng ta có phải rất đáng yêu không?”

Thẩm Phong lúc này mới chú ý đến chiếc giường của đứa bé. Hắn đã từng rất ghét đứa trẻ này, vì nếu không phải do nó, Nhược ca nhi đã không bị cả thôn cười nhạo như vậy rồi.

Chỉ có điều, Tiểu Hoành Thánh thế mà lại mỉm cười với hắn.

Hắn nghĩ, nếu có trách móc hay oán giận thì cũng không thể đổ lên đầu đứa trẻ này được, bởi vì đây chính là đứa bé mà Nhược ca nhi đã phải trải qua nhiều khổ sở mới có được.

“Nhưng mà, đáng yêu? Lần đầu tiên nghe thấy từ này, nhưng nghe cũng rất hợp với đứa bé này.” Thẩm Phong nhíu mày, tỉ mỉ đánh giá Tiểu Hoành Thánh.

Thẩm Nhược sửng sốt, cậu đã nói nhanh hơn suy nghĩ nên đã bất chợt nói ra mấy từ ngữ hiện đại. May mà Thẩm Phong không suy nghĩ nhiều, người này luôn rất yêu thương nguyên chủ, nếu biết nguyên chủ đã chết thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng.

“Nghe nương nói, hôm nay đệ đã hù dọa một đám phụ nữ à?” Thẩm Phong nghiêm túc hỏi.

Thẩm Nhược trong lòng có chút e ngại trước biểu cảm của huynh trưởng, nhưng cậu vẫn ngẩng đầu gật gật: “Đúng vậy, những người đó đã nói những lời không hay nên đệ không thấy mình làm sai cả.”

“Làm tốt lắm!” Thẩm Phong trợn mắt nhìn, “Ta đã ghét đám phụ nữ đó từ lâu. Họ suốt ngày rảnh rỗi, cứ nói những chuyện không tốt, chỉ chờ ta và cha ra ngoài là lại tới tìm đệ gây sự thôi.”

Bọn họ đều là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, lúc hắn và cha ở nhà thì chẳng ai dám nói xấu Nhược ca nhi một câu nào.

Thẩm Nhược không ngờ Thẩm Phong lại có phản ứng như vậy, nhưng cậu thật sự cảm thấy vui vẻ khi huynh trưởng lại luôn bênh vực mình.