Chương 11

“Ôi, Nhược ca nhi! Không thể làm như vậy được!” Lý Thiện Đào nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hoành Thánh,trên tay còn đang cầm con dao chẻ củi chưa kịp buông ra đã vội vàng chạy vào trong phòng.

“Trẻ con da thịt rất mềm mại nên con đừng làm mạnh tay như vậy! Đừng nhúc nhích, con ra ngoài lấy chút nước sạch cho ta!” Lý Thiện Đào không còn thời gian để lo cho Thẩm Nhược, tiến lên giật lấy tã trong tay cậu, rồi bắt đầu đuổi người đi ra ngoài.

Thẩm Nhược phản ứng rất nhanh, xoay người đi ra cửa. Việc thay tã như thế này thì nên giao cho người có kinh nghiệm làm sẽ tốt hơn, cậu thật sự không biết làm cái này.

Chờ sau khi lau khô cho Tiểu Hoành Thánh và bọc tã lót xong xuôi, Thẩm Nhược mới bắt đầu lau chùi cho đứa bé.

Chăm sóc trẻ con không đơn giản như cậu nghĩ, thật sự không phải chỉ cần chuẩn bị cho đứa bé một ngụm sữa là đủ thôi đâu.

“Nương, thật sự vất vả cho người rồi.” Thẩm Nhược thấy Lý Thiện Đào bận rộn, vừa giặt quần áo vừa phải chăm sóc cho con của cậu thì lòng có chút chua xót.

“Có gì vất vả đâu, đều là nương tự nguyện làm mà. Nhìn Tiểu Hoành Thánh này, lớn lên không biết sẽ làm cho bao nhiêu chàng trai mê mẩn đây.” Lý Thiện Đào nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong tã lót, vừa nói vừa cười.

Thẩm Nhược nhìn vào tã lót của đứa bé, cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

“Con chỉ hy vọng con của con sau này có thể vui vẻ.”

“Tiểu Hoành Thánh của chúng ta hay cười lắm, lớn lên chắc chắn sẽ rất vui vẻ!” Lý Thiện Đào cười nói, rồi quay đầu nhìn Thẩm Nhược, “Nhược ca nhi, có phải con chưa để ý không? Tiểu Hoành Thánh cũng có cái bớt ở eo, giống con y hệt.”

Thẩm Nhược cảm thấy hơi xấu hổ, cậu thật sự không chú ý đến những điều đó.

Cậu không nhìn thấy cái bớt của mình, không biết nó trông như thế nào, nhưng lại có thể nhìn thấy cái bớt của Tiểu Hoành Thánh.

Tiểu Hoành Thánh hiện tại còn nhỏ, rất phối hợp với động tác của a cha và bà nội, hoàn toàn không phản kháng gì cả.

Hai người thật cẩn thận nâng đầu của Tiểu Hoành Thánh, kéo tã lót ra, da thịt của đứa bé trơn bóng, Thẩm Nhược liếc mắt một cái đã thấy cái bớt màu đỏ đào ở eo của bé.

Thẩm Nhược bỗng nhớ đến một câu: mỗi cái bớt đều sẽ mang bóng hình của người mà mình yêu và còn xứng với các đường cong của cơ thể nữa.

Đáy mắt cậu lập tức hiện lên một nụ cười, Tiểu Hoành Thánh dường như cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của a cha, nên đã đong đưa qua lại hai cánh tay nhỏ bé của mình.

“Đứa bé còn rất có sức lực đấy!” Lý Thiện Đào cười nói, “Sức lực lớn như vậy, Tiểu Hoành Thánh lớn lên chắc chắn có thể sẽ tự bảo vệ được mình được à.”

Lý Thiện Đào nói xong lại nhớ đến tình cảnh của Thẩm Nhược, khóe mắt lại ngấn nước: “Nhược ca nhi, đều là nương không tốt. Nếu ngày đó nương không để con ở nhà một mình, thì con cũng sẽ không…”

Thẩm Nhược lắc đầu, ký ức ngày hôm đó trong đầu cậu rất mơ hồ. “Không liên quan gì đến nương cả. Ngày đó chuyện gì con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng con nhất định phải điều tra cho ra, rốt cuộc ai là người muốn hại con.”

Lý Thiện Đào gật đầu gạt đi nước mắt. Nhớ lại lúc về đến nhà thấy Nhược ca nhi bất tỉnh, cả người xanh tím nằm trên giường, lòng bà như bị dao cắt thành từng miếng.

Khi đó bà đã định đến báo quan phủ, nhưng người trong nhà đã khuyên ngăn. Nếu Nhược ca nhi mất đi trinh tiết và chuyện này bị lộ ra, thì còn ai dám lấy cậu nữa?

Vì vậy, bà phải nhịn xuống mọi cảm xúc trong lòng, nhưng chuyện không ngờ tới là Nhược ca nhi lại mang thai.

Luật pháp quy định rõ ràng rằng chỉ cần có thai thì không được phép phá thai. Việc Thẩm Nhược mang thai đã trở thành chuyện mà mọi người đều biết.

Lý Thiện Đào nhớ lại khoảng thời gian đó trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn. Nhược ca nhi vốn dĩ rất hoạt bát, bây giờ lại như không còn sức sống, trở nên trì độn và nhút nhát hơn.

Thế nhưng, cậu lại nhanh chóng trở nên rất hiểu chuyện, giúp đỡ việc nhà, rồi còn ra ngoài phụ cha mẹ làm việc đồng áng.

Cậu từng được rất nuông chiều, trong nhà tuy không có nhiều ruộng đất, sống dựa vào cha mẹ và đại ca, đại tẩu nhưng cậu chưa bao giờ phải xuống ruộng làm việc hết.

Nhưng Lý Thiện Đào lại không cảm thấy vui mừng. Bà đau lòng cho ca nhi của mình. Dù cậu từng quyết tâm theo đuổi một người nam nhân mà không biết xấu hổ, Lý Thiện Đào cũng không cho rằng ca nhi mình là không tốt. Ngược lại, bà cảm thấy cậu thực dũng cảm, vì không phải ai cũng có đủ can đảm để theo đuổi tình yêu của mình.

“Nương, lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Con vẫn khỏe mạnh mà, đúng không?” Thẩm Nhược đưa một chiếc khăn tay ra đây là cái mà Liễu Sam đã thêu trước đó.

“Cái này thì không thể dùng để lau nước mắt.” Lý Thiện Đào nâng tay áo lên lau khô nước mắt, rồi đặt chiếc khăn thêu hoa nhỏ ở đầu giường.

“Ai nha, nhìn sắc trời hôm nay, cha con hẳn sắp về rồi. Nương đi làm chút bánh bột ngô trước nhé.” Lý Thiện Đào vội vã nhìn Tiểu Hoành Thánh một cái rồi quay người ra cửa.

“Dạ, được ạ.” Thẩm Nhược đáp.