Chương 10

Bảy người phụ nữ, ai dám không nghe? Từng người ôm chặt trái tim bé nhỏ của mình, nước mắt đều bị dọa mà chảy ra.

“Chúng ta nhất định không nói, nhất định không nói!” Nhóm người đó ôm chặt đồ đạc, vừa nhấc chân đã chạy biến, sợ Thẩm Nhược sẽ đuổi theo.

Trong khi đó, Thẩm Tử Oanh bị dọa đến ngất xỉu, dường như đã bị mọi người quên lãng, nằm bất động ở cửa nhà Thẩm gia, trên mặt đất toàn là bùn.

Lý Thiện Đào hoảng hốt, cẩn thận nắm tay Thẩm Nhược, thấy cậu không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Mắt Lý Thiện Đào đỏ hoe, bà ôm chặt cánh tay của Thẩm Nhược.

Mười tháng qua, gia đình Nhược ca nhi đã phải chịu đựng không ít ủy khuất, hôm nay cậu nổi giận làm cho Lý Thiện Đào cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

“Nhược ca nhi, giờ phải làm sao với con nhóc này đây?” Lý Thiện Đào hỏi.

Thẩm Nhược không quan tâm đến danh nghĩa đường muội này.

Cậu lạnh lùng nói: “Quăng ra ngoài.”

Thẩm Nhược để dao phay vào bếp, thầm nghĩ: Thẩm Tử Oanh hiển nhiên cũng giống cậu, đã biết kết cục của Thẩm Nhược nên hôm nay mới gây ra chuyện này.

Có lẽ nàng đã biết trước cốt truyện, có thể do trọng sinh hoặc một cơ duyên nào đó. Nhưng không ngờ rằng Thẩm Nhược từ thế kỷ 21 lại bất ngờ xuyên không vào đây và xuất hiện hiệu ứng bươm bướm, khiến cốt truyện cũng thay đổi theo.

Cậu không tin rằng nguyên chủ lại ngoài ý muốn mang thai được.Mọi sự chú ý của nguyên chủ đều dồn hết cho nam chính thì làm sao có thể đi ra ngoài làm loạn với người khác được?

Chắc chắn có người hãm hại, và người khả nghi nhất ngoài nữ chính ra, cậu không thể nghĩ đến ai khác.

Cậu sớm hay muộn cũng phải tính sổ với nàng ta!

Sau sự việc này, Thẩm Nhược lại nhớ thêm được một số điều.Thẩm gia vốn có truyền thống hưng thịnh, nhưng lại xảy ra tình trạng phân chia gia sản.

Nhà người khác thường phải chờ thế hệ trước qua đời mới phân gia, nhưng Thẩm gia thì khác. Khi bà Thẩm Nhược vẫn còn sống, vì phân biệt đối xử dành cho đứa con trai út nên lo sợ rằng Thẩm đại gia sẽ ảnh hưởng đến gia sản, hau người đã quyết định phân gia, dành nửa đời còn lại để sống cùng đứa con trai út là Thẩm Hoành.

Thẩm Hoành chính là cha của Thẩm Tử Oanh, nên Thẩm Nhược thấy cần phải gọi ông một tiếng thúc thúc.

Trong ấn tượng của cậu, ông ta là một người đàn ông lấm la lấm lét, đang làm quản lý của một quán ăn ở trấn trên, mỗi tháng chỉ nhận được một khoản tiền công khiêm tốn mà thôi.

Chuyện này không phải do ông ta tự mình khoe, mà là mẹ của ông ta. Bà ấy suốt ngày khoe về cậu con trai nhỏ của mình là có khả năng kiếm nhiều tiền, làm chủ tiệm của một cửa hàng trên trấn, mỗi ngày bận rộn đến nỗi đếm bàn tính đến gãy, thu nhập hàng tháng lên tới ba ngàn.

Đến phút cuối còn buông lời mỉa mai rằng: Mấy người cả ngày chỉ biết cắm mặt xuống đất làm cả năm trời cũng chưa chắc kiếm nổi ba ngàn!

Dân làng dù rất ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn phải nịnh bợ, vì tiệm tạp hóa của Thẩm Hoành là một trong số ít cửa hàng sẵn sàng thu mua sản phẩm từ làng. Có đầu mối này, ai cũng muốn giữ quan hệ tốt với ông ta.

Thẩm Tử Oanh là con gái của Thẩm Hoành, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên. Nên người trong thôn ai cũng đặc biệt khoan dung, vì dù sao vẫn còn phải nhờ cha nàng ta giúp đỡ trong chuyện làm ăn.

Dù chỉ là cô nương trong thôn, nhưng lại vẫn luôn ra vẻ mình là tiểu thư con nhà giàu.

Chẳng ra làm sao cả, cứ như mấy người lạc hậu ở nông thôn, chẳng hạn như mặc lễ phục dạ hội mà đứng giạng chân giữa ruộng bắp...

‘’Ô oa ——’’

Thẩm Nhược nghe thấy tiếng khóc rất to nhưng lúc đầu lại không phản ứng gì. Đến khi nghe tiếng khóc lần thứ hai vang lên, cậu lập tức đi vào trong phòng.

Tiểu Hoành Thánh khóc rất to, âm thanh vang vọng đầy sức sống. Thẩm Nhược thầm nghĩ: Chắc chắn là một thằng nhóc rất khỏe mạnh rồi.

Sau đó, cậu đẩy cửa ra và bước nhanh tới mép giường.

Hóa ra là kéo, Thẩm Nhược cau mày, lôi tã của Tiểu Hoành Thánh xuống rồi ném sang một bên, có phần luống cuống tay chân.

Sau đó, cậu đẩy cửa ra và bước nhanh tới mép giường.

Hóa ra là ị rồi, Thẩm Nhược cau mày, lôi tã của Tiểu Hoành Thánh xuống rồi ném sang một bên, tay chân thì có phần luống cuống.

"Đây là chính là đứa con mà trong bụng mình đã sinh ra đời. Thẩm Nhược thầm niệm trong lòng mấy lần, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này, cậu mới nín thở kéo tã xuống, nhẹ nhàng chà lau cho Tiểu Hoành Thánh đang nằm trên giường."