Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Đến Cổ Đại Hóng Drama: Cả Triều Đình Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 6

« Chương Trước
Người trong phủ nghe thấy tiếng động lớn liền giật mình hoảng sợ, hai tên hộ vệ vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng Thượng, chuẩn bị hộ giá.

Ngụy Thái phó thấy hai đứa con nằm sõng soài dưới đất, đầu óc nhất thời choáng váng, không biết phải làm thế nào. Ông vội quỳ xuống, run giọng thưa:

“Thỉnh bệ hạ tha tội! Đây là khuyển tử, khuyển nữ của thần! Chúng không biết bệ hạ ở đây, nên mới vô ý thất lễ xông vào!”

Ông quay lại mắng hai đứa:

“Còn không mau quỳ xuống tạ tội với bệ hạ!”

Ngụy Thần hoảng hốt quỳ xuống, cúi đầu lắp bắp:

“Bệ… bệ hạ, xin tha cho thần…”

Ngụy Nhất Nặc cũng vội vàng quỳ theo, ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại than thở:

“Trời ơi, đau quá! Ước gì ngã chết luôn cho rồi!”

“Đại ca, ngươi có thể bớt phá phách không? Ta đang ăn dưa vui vẻ, ngươi lại phải chen vào làm loạn. Giờ thì hay rồi!”

Ngụy Thái phó thoáng sửng sốt: Cái gì? Ta nghe cái gì vậy? Ông hoang mang, cứ ngỡ mình bị ảo giác. Vừa rồi rõ ràng ông nghe thấy giọng của Nặc nhi, nhưng miệng con bé lại chẳng hề nhúc nhích. Ông còn chăm chú nhìn nó mà!

Minh Đức Đế nhíu mày, ánh mắt thoáng co lại: Sao kỳ lạ thế? Vừa rồi rõ ràng ta nghe tiếng một tiểu cô nương, mà trong phòng chỉ có con bé này, nó cũng đâu mở miệng nói gì.

Tất cả mọi người—Minh Đức Đế, Ngụy Thái phó, Ngụy Thần, Tào công công, và đám hộ vệ—đều nuốt khan, trong lòng đầy thắc mắc. Chẳng lẽ họ vừa nghe được tiếng lòng của người khác?

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt đầy kinh ngạc. Ừm, xem ra ai cũng nghe thấy rồi!

Minh Đức Đế nhận ra vẻ mặt sửng sốt của Ngụy Thái phó và Ngụy Thần, đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên họ gặp chuyện này.

Ngụy Nhất Nặc cảm thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, trong lòng lo lắng:

“Chết rồi chết rồi! Hệ thống ơi, có khi nào Hoàng Thượng sẽ chém đầu ta không?”

Minh Đức Đế: Ta có tàn nhẫn vậy sao? Còn cái hệ thống là cái quái gì?

Hệ thống: “Chắc không đến nỗi vậy đâu. Có khi mọi người chỉ bị các ngươi làm cho khϊếp vía thôi. Ngươi cũng nghĩ mà xem, vừa nãy các ngươi ngã xuống, mặt đất còn rung đến ba lần…”

Minh Đức Đế và những người khác: Lại là giọng ai đây? Phải chăng chính là cái hệ thống ấy?

Tuy thấy lạ lùng, Minh Đức Đế quyết định tỏ ra bình tĩnh, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ông chậm rãi nói:

“Thái phó không cần quá lo lắng. Trẻ con nghịch ngợm chút cũng là lẽ thường. Các ngươi đứng lên đi.”

Ngụy Nhất Nặc nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm:

“May quá, Hoàng Thượng xem ra cũng hiền từ. Chứ không giống mấy bạo quân mà ta từng nghe, chỉ cần hạ nhân lỡ đánh rắm cũng bị chém đầu.”
« Chương Trước