Ngày mùa hè sau giờ ngọ, Tây Viễn và bà nội lẳng lặng ngồi ở trong sân, dưới bóng râm của giàn nho. Hổ Đầu và Đậu Tương Giác ghé vào bên cạnh, hồng hộc phun đầu lưỡi, dế quắc và chích chòe lửa ở bên giàn nho phát ra tiếng chiêm chϊếp.
Dưới kệ ở giữa trên mặt đất, Cẩu Đản ngồi trên băng ghế nhỏ, ghé vào tiểu Trác tử thượng điệu bộ khóa. làm xong bài tập, Cẩu Đản dọn xong đồ của mình, sách giấy và bút mực cầm cất vào trong phòng bà nội.
Có điều, hôm nay Cẩu Đản cất xong rồi cũng không rảo chân chạy ra ngoài chơi, nó trong lúc rãnh rỗi xoay quanh ở trong phòng, sau đó tìm một miếng vải cũ được bà nội giặt sạch, đem mấy cuốn sách 《 Tam Tự kinh 》, 《 bách gia tính 》anh cả cho mình, cùng một cuốn sách thuốc cất kỹ, dùng miếng vải bọc lại, sau đó ôm vào trong ngực đi ra khỏi phòng.
Cẩu Đản chậm rãi đi qua trước mặt bà nội và anh cả, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang đi về phía cửa chính, “Cẩu Đản, làm gì đi vậy?” Bà nội thấy Cẩu Đản như vậy thì hỏi một câu. mỗi ngày Cẩu Đản làm xong bài tập đều sẽ ở chỗ mình chơi một hồi, sau đó mới chạy vào thôn tìm bạn chơi, hôm nay sao đi sớm vậy?
“Bà, anh cả, cháu tới học đường đi học đây ạ.” Cẩu Đản học bộ dáng của Tây Vi Vệ Thành mỗi sáng sớm thưa chuyện với người trong nhà.
Tây Vi Vệ Thành hiện giờ bị Tây Viễn đưa vào học đường, thêm cả Tây Dương, chỉ có Tây Dũng còn nhỏ nên chưa cho đi, làm hại Tây Dũng giận dỗi mấy ngày.
Tây Viễn cảm thấy mình dạy vỡ lòng cho bọn nhỏ, dạy bọn nó biết chữ là khá rồi chứ cao hơn nữa thì không dạy được. Dù hắn từng học văn học cổ, chẳng qua Tây Viễn nghĩ so với tiên sinh bản thổ, từ nhỏ liền được quốc học hun đúc thì trình độ của mình vẫn là có hạn. dù sao đối với khoa cử, Tây Viễn vẫn còn hiểu rất nông, không thể cho bọn nhỏ chỉ đạo hữu ích.
nghĩ rồi, Tây Viễn quyết định đem mấy đứa trẻ con trong nhà đưa ra ngoài đọc sách. Vốn định trực tiếp đưa bọn nó đến Thành Ngạn Tuy, lại sợ đám trẻ không thích ứng. cho nên tạm thời quyết định trước hết đưa đến tư thục trên trấn Vạn Đức, để bọn nhỏ làm quen. dù sao trong mấy đứa trẻ Vệ Thành lớn nhất mới vừa vặn mười một tuổi, còn là tuổi mụ, Tây Vi nhỏ nhất, mới 9 tuổi, lớn như vậy chưa từng xa nhà, lập tức đưa đi xa vậy sợ bọn nhỏ không quen.
quyết định của Tây Viễn cũng chính là quyết định của người lớn trong nhà, dù luyến tiếc nhưng không thể bởi vì luyến tiếc mà trở ngại tiền đồ của con trẻ, điểm này người lớn trong lòng đều hiểu được. Tựa như Tây Viễn, mỗi ngày Tây Vi và Vệ Thành đều ở bên hắn, cuộc sống của hắn cũng vây quanh hai đứa con trai, có điều không thể bởi vì thế mà giam cầm tụi nhỏ trong cái ao làng nhỏ bé này được.
Thế giới bên ngoài đủ loại phức tạp, không cho tụi trẻ xông vào một lần, bọn nó vĩnh viễn không lớn lên được, vĩnh viễn không tự lực đứng dậy được. nhân thế mưa gió, lúc nhỏ mình còn có năng lực che chở cho, nhưng chim ưng con sớm hay muộn cũng có một ngày phải bay lượn trên trời xanh. nếu không sớm để bọn nó nhận thức và thích ứng thế giới bên ngoài, đến lúc thật sự ra tổ, cánh chim khẳng định không thể duỗi thân.
Em trai hiện giờ còn nhỏ, Tây Viễn không xác định bọn nó sau này còn muốn đi con đường nào, muốn sống cuộc sống kiểu nào. Điều duy nhất có thể làm là trong quá trình lớn dần là mình cung cấp đủ không gian phát triển trong khả năng cho phép. tục ngữ nói “Trong túi quần có hàng, trong lòng không lo”, nên học thì học, nên biết thì biết, chân chính lúc cần tới mới có thể lấy ra dùng, không đến mức hối hận không kịp.
Tây Viễn bản thân kiếp trước thấy nhiều, từng trải nhiều, cuối cùng biến thành đầy người mỏi mệt. cả đời này Tây Viễn hạ quyết tâm chết già nơi vườn ruộng, làm một gã địa chủ giàu có là tốt rồi.
Đến nỗi Tây Vi và Vệ Thành, sau này muốn thi công danh làm quan văn hay là thi võ cử làm võ tướng, hoặc là cả hai đều không muốn mà muốn làm thương nhân, hoặc là giống hắn bình đạm ở nông thôn sống một cuộc sống đơn giản, đều do bọn nhỏ sau này lớn lên tự mình quyết định.
Cho nên Tây Viễn vẫn là hạ lòng sắt đá, đưa em trai ra ngoài đọc sách. Tây Vi và Vệ Thành thực sự không có gì không muốn, theo như lý giải của chính bọn nó là anh trai không dạy chữ thì đổi tiên sinh trên trấn Vạn Đức đến dạy thôi. dù sao chính là ban ngày tới học đường khuya thì về nhà.
Hơn nữa, đối với đám thiếu niên nho nhỏ mới trưởng thành bọn nó mà nó thì thế giới bên ngoài vô cùng phấn khích. bọn nó từng đi qua trấn Vạn Đức, đi qua Thành Ngạn Tuy, còn nghe anh trai nói qua thành phủ, cùng với kinh thành trên sách miêu tả. tóm lại, bọn nó rất tò mò đối với thế giới bên ngoài, muốn đi tìm tòi nghiên cứu, muốn làm quen với càng nhiều người, muốn trải nghiệm càng nhiều việc, muốn cuộc sống càng thêm muôn màu muôn vẻ, thôn hoa sen đã chứa không nổi tâm linh nho nhỏ của bọn nó.
Đối với việc hai đứa con trai không chỉ không phản đối, ngược lại còn vẻ mặt hưng trí, Tây Viễn bực mình một trận, tựa như người giám hộ tiễn học trò rời đi ở hiện đại, hi vọng con trẻ có thể có một tương lai tốt đẹp lại tiếc nuối cho đám trẻ rời đi.
tiên sinh tư thục Tây Viễn chọn nghe nói là người có học thức nhất trấn Vạn Đức, hơn 40 tuổi, mặt trắng nõn, nhìn qua rất nghiêm túc.
Học quán thông thường giữa tháng giêng mở quán mãi cho đến tháng 11 đóng cửa. bọn nó đầu mùa hè đi học, mấy đứa trẻ con nhà họ Tây đã học được rất nhiều thứ, khả năng tiếp thu lại nhanh, lên qua hơn một tháng tình huống cũng không tệ lắm.
Ở đây quan chức triều đình năm ngày có một ngày nghỉ, học quán theo lý mà nói cũng có thể theo. chẳng qua bởi vì gia đình học sinh không đồng nhất, cho nên quan học hay tư thục đều phổ biến điều chỉnh kỳ nghỉ theo tuần, một tháng nghỉ ba lần, mỗi tuần nghỉ hai ngày cuối cùng.
Đặc biệt chính là sau khi nhà họ Tây đưa mấy đứa trẻ con ra ngoài, đám mấy người Trình Nghĩa đến nhà họ Tây hỏi Tây Viễn nguyên nhân thì về nhà thương lượng con mình phải làm sao? Tây Viễn nói, cái gì nên dạy hắn đều đã dạy, thêm nữa thì chịu. Thương lượng đến thương lượng đi, quyết định nhà họ Tây làm thế nào thì bọn họ làm vậy. dù tư thục cần giao tiền trả công cho thầy giáo, nhưng ngoan nhẫn tâm, bọn họ vẫn là đem trẻ con cùng nhau tặng ra ngoài.
Hiện giờ, Tây Viễn còn dạy chỉ có Thu Dương, Tây Dũng, bé Cẩu Đản, cùng với Đại Ny và Tiểu Lâm ngẫu nhiên đến một lần. Thu Dương rất hâm mộ bọn Vệ Thành có thể tới tư thục. mặc dù năm trước nó và Tây Viễn làm rượu trái cây mứt hoa quả kiếm lại tiền giấy và bút mực một năm của mình, chính là nếu muốn tới tư thục trong nhà vẫn có áp lực. Hơn nữa, Tây Viễn nói tư thục trấn trên chỉ là tạm thời, sau này có thể sẽ đến thành Ngạn Tuy. tư thục ở trấn Vạn Đức, Thu Dương còn không dám tưởng tượng, huống chi là Thành Ngạn Tuy!
Cẩu Đản mỗi ngày đến nhà bác cả, cho nên Tây Vi và Vệ Thành mỗi ngày trở về nó đều thấy, cảm thấy đám anh hai, anh ba, anh năm đến trường học thật là phong độ.
Hôm nay nó học theo bọn Tây Vi, coi cái bọc làm túi sách noi theo túi sách bọn anh năm dùng đến trường ôm ra ngoài, miệng còn học Tây Vi Vệ Thành Tây Dương chào hỏi người trong nhà trước khi đi.
“Ai u, Cẩu Đản nhà chúng ta cũng đến trường đường à, để bà lập tức may túi sách cho bé con nhà chúng ta nhé.” Bà nội cười híp mắt đáp lời.
“Bà ơi, cháu muốn túi sách màu xanh.” Cẩu Đản vừa đi về phía ngoài cửa, vừa nói với bà nội.
“Được, bà nội may cho cháu cái màu xanh.”
“Bà, anh, cháu đi đây.” Cẩu Đản một chân trong cửa một chân ngoài cửa khoát tay áo với bà nội và Tây Viễn.
“Ừ, đã biết.” Bà nội đồng ý. Sau đó nhìn Cẩu Đản ôm bọc đi ra cửa chính, chẳng quacòn chưa qua được bao lâu, Cẩu Đản đã ôm bọc trở lại.
“Cẩu Đản? sao mới vừa tới học đường đã trở lại rồi?” Bà nội hỏi.
“Bà ơi, tiên sinh nói học đường hôm nay được nghỉ.” Cẩu Đản giả bộ trả lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang, hai chữ hưu mộc là nó nghe Tây Vi và Vệ Thành nói, biết có nghĩa là nghỉ.
“Ai nha, xem Cẩu Đản nhà chúng ta này? Được ngày đến trường học thì người ta nghỉ mất.” Bà nội không nín được cười, miệng trêu chọc Cẩu Đản.
“Xì”, Tây Viễn ngồi một bên mong Tây Vi và Vệ Thành mau trở lại cũng bị khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của Cẩu Đản chọc cười, “Cẩu Đản, em sao lại đáng yêu vậy chứ?” Tây Viễn lập tức quơ lấy Cẩu Đản đến ôm vào trong ngực, hôn chụt một cái lên mặt.
mặt Cẩu Đản liền đỏ rực, đây là lần đầu tiên nó có thể nhớ rõ có người thơm mình, còn là anh cả nó thích nhất! Cẩu Đản một tay ôm bọc vải của mình vải nhỏ bao, một bàn tay ôm cổ anh cả, ghé đầu vào trên vai Tây Viễn, nói gì cũng không ngẩng đầu lên, thẹn thùng.
Tây Viễn không để ý bộ dạng của Cẩu Đản, hắn không giống như trước ôm một chút sẽ buông Cẩu Đản mà là đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội, “Bà ơi, bà nói Cẩu Đản nhà chúng ta giống nhà ta không? Sao lại không giống chú ba thím ba cháu nhỉ?”
“Giống nhà mình chứ sao. Đây mới đúng là dạng người nhà chúng ta, không khác thằng Vi lúc nhỏ lắm.” Bà nội cười trả lời. chẳng qua Tây Vi có cha mẹ, còn có anh trai thương yêu, có thể đúng lý hợp tình muốn làm gì thì làm, Cẩu Đản lại không được… Bà nội nghĩ vậy, trong lòng lại có chút khó chịu.
“bà đừng nói vậy, thật đúng là.” Tây Viễn ôm Cẩu Đản, “Bà ơi, cháu đi đón bọn Thành Tử tiểu Vi đây. Cẩu Đản, cùng anh cả đi đón các anh nào.” Bà nội gật đầu với Tây Viễn, nhìn Tây Viễn ôm Cẩu Đản đi ra cửa sân.
bọn Tây Vi mỗi ngày đầu giờ Dậu tan học, trấn Vạn Đức ở gần nên giữa giờ Dậu có thể về đến nhà, Tây Viễn trong lúc rãnh rỗi mỗi ngày sẽ tới ven đường đầu thôn đi đón.
Nhà họ Tây không để cho mấy đứa trẻ con tự đi tới học đường, dù có người chấp nhận Tây Viễn cũng luyến tiếc. may là ở nhà có con lừa có bò, Tây Viễn về sau suy nghĩ liền hỏi qua Lý Đắc Mạch có ý đến nhà mình làm việc không. trước hết đánh xe cho trong nhà, đưa mấy đứa trẻ con đến trường, ngẫu nhiên giúp Tây Minh Văn đưa đồ ăn, chờ sau này gà trong nhà nuôi nhiều hơn, có thể còn dùng xe đưa trứng.
Lý Đắc Mạch vừa nghe liền đồng ý. nhà họ Tây cho tiền công, kiếm không hề ít hơn so với đi xây nhà cho người ta. hơn nữa này việc này là cả năm, không giống đi xây nhà chỉ làm vào thời gian ấm áp, mùa đông nếu không rảnh rỗi ở nhà thì phải tìm cách linh hoạt làm, nguồn tiền trong nhà không ổn định, luôn ăn bữa hôm lo bữa mai.
Hơn nữa người nhà họ Tây vừa nhìn là thấy tâm địa thiện lương, chủ nhà như vậy làm việc bớt lo. huống hồ Tây Viễn còn đồng ý làm tốt sẽ xem tình huống cho thêm tiền. Lý Đắc Mạch cảm thấy đây là bánh nóng từ trên trời rơi xuống, chạy xe hơn một tháng cho nhà họ Tây, còn cảm thấy như nằm mơ.
Mấy ngày hôm trước Lý Đắc Mạch hỏi Tây Viễn có thể đem mẹ mình tới ở bên được không. Tây Viễn bảo Lý Đắc Mạch chờ một thời gian, nói không chừng mẹ của hắn không cần đến trong thôn, đến lúc đó có thể cùng con trai sinh sống. Lý Đắc Mạch vừa nghe, trên mặt cười như hoa. ý của Tây Viễn là chờ mấy đứa bé nhà họ Tây lên thành Ngạn Tuy đi học còn cần hắn đưa đón.
Ban đầu, Lý Đắc Mạch mỗi ngày đưa bọn nhỏ đi, mình ở trấn Vạn Đức tìm một chỗ buộc xe lại. Tây Viễn mỗi ngày sẽ cho hai văn tiền để hắn tìm quán trà ngồi đợi. Lý Đắc Mạch tiếc tiền, dạo qua trấn Vạn Đức một vòng, ở phía đông thấy một mảnh đất trống, trên đất trống có mấy cây đa già, vì thế Lý Đắc Mạch mỗi ngày buộc xe dưới tàng cây, bản thân hoặc là tản bộ hoặc là nằm ở trong xe ngủ một giấc, đến giờ sẽ đón mấy đứa bé về.
có điều không đến vài ngày lại không được, bởi vì Tây Vi và Vệ Thành cảm thấy mỗi ngày đến trường không thể cùng ngựa con âu yếm của bọn nó thân cận, nói sao cũng phải cưỡi ngựa đi. Tây Viễn mặc kệ là doạ nạt hay làm dịu ra sao đều không dùng được, về sau không có cách nào đành phải thỏa hiệp.
Ngựa cưỡi đi để ở đâu chính là vấn đề. cũng may nhà ông ngoại cách không xa, Tây Viễn đặc biệt đi một chuyến nói với bên ông ngoại. mỗi ngày Lý Đắc Mạch đưa mấy đứa trẻ con đến học đường rồi sẽ đưa xe cùng ngựa tới nhà ông ngoại, đến giờ lại đi đón bọn nhỏ về nhà.
Ông ngoại vừa nghe, nói sao cũng không để bọn nhỏ ăn cơm ở học đường. nhà bọn họ gần trấn Vạn Đức, ngồi xe trong chỉ hơn một khắc đồng hồ, thật sự muốn mấy đứa trẻ con đến nhà họ ăn cơm trưa. Nhị Nha và Ngọc Trân cũng ý vị nói với Tây Viễn không thể để trẻ con ăn ở học đường, đồ ăn không bằng nhà tự làm, bọn nhỏ đến đây cũng không thêm phiền toái gì, bọn họ chẳng qua là thêm chút gạo mà thôi.
Đâu phải chỉ làm nhiều một chút thôi! Thêm đám người Trình Nam tổng cộng là bảy đứa nhỏ, đủ gom một bàn. Mà Tây Viễn đau lòng em trai nên cũng đồng ý. Nhà ông ngoại không giàu có, không thể để cho nhà ông vừa chu cấp chăm nom trẻ con vừa ứng tiền cơm. cho nên nhà họ Tây bên này thường sẽ để Lý Đắc Mạch thuận xe chở đi một ít rau dưa thịt trứng, đám người Trình Nghĩa cũng nghe con mình lấy đồ ăn để bọn trẻ con mang theo lúc ngồi xe cho nhà ông ngoại, coi như là phí lương thực.
Cứ như vậy, Lý Đắc Mạch mỗi ngày đưa mấy đứa trẻ con đến học đường, sau đó dắt xe và ngựa đến nhà ông ngoại, giữa trưa lại tới học đường đón về, ăn cơm xong nghỉ ngơi một hồi đưa trở về trường, buổi tối đón về nhà.
Bởi vì ra tới sớm, Tây Viễn ôm Cẩu Đản không sốt ruột, nhanh nhẹn trơn chu đi về trước, vừa đi vừa cùng Cẩu Đản câu được câu chăng nói chuyện, gặp được gì thú vị nhất nhất chỉ cho Cẩu Đản xem.
Đi qua cây liễu, Tây Viễn ôm Cẩu Đản nhìn con sâu trong kẽ lá, nói cho nó biết đây là sâu ăn lá xem. thấy Cẩu Đản tò mò, Tây Viễn lấy một nhánh gỗ nhỏ ấn đầu sâu, để Cẩu Đản sờ thử người con sâu. Cẩu Đản ban đầu không dám, Tây Viễn liền cổ vũ nó. Con trai không thể nuôi thành yếu ớt, phải da thịt chắc nịch, tâm rộng gan lớn mới tốt. Cẩu Đản thấy anh cả dùng gậy ấn chặt đầu sâu, biết sâu không cắn mình được mới thật cẩn thận lấy tay sờ một chút, vừa thấy không có việc gì mới sờ tiếp. Tây Viễn thấy thế thì vừa lòng nở nụ cười.
Đi qua cây đa già, Tây Viễn nói cho Cẩu Đản sâu trên cây gọi là sâu róm. Cẩu Đản còn muốn đưa tay ra sờ lại bị Tây Viễn cản lại, giải thích cho Cẩu Đản sâu này trên người có lông ngứa, dính trên tay sẽ ngứa, nếu sâu róm rơi lên da mà không lấy xuống ngay, chỗ bị nó chạm vào còn có thể rất đau.
Cẩu Đản nghiêm túc nghe. Cái này nó cũng biết, trẻ con trong thôn đều là trời sinh nuôi, ra đời đã cùng thiên nhiên làm bạn. Bất quá lời như vậy, Cẩu Đản cảm thấy từ chỗ người khác nghe được vẫn là không giống từ chỗ anh cả nghe được, cụ thể không giống ở chỗ nào thì Cẩu Đản không biết, dù sao chính là cảm thấy anh cả nói so với người khác nói thật dễ nghe.
Lúc này đã gần chạng vạng, Cẩu Đản được anh cả ôm đi ở dưới bóng cây, phía tây mặt trời sắp xuống núi, màu đỏ đồng ánh lên trên nền trời xanh. ở trong trí nhớ của Cẩu Đản, giờ khắc này là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó, mãi cho đến thương nhan đầu bạc cũng chưa từng quên.
Tây Viễn ôm Cẩu Đản đi tới ngã ba lớn, đứng ở dưới bóng cây chờ trở đám trẻ trở về. Không bao lâu sau, chợt nghe tiếng thanh thúy từ chuông trên cổ ngựa con và con lừa. “Anh cả, các anh đã về rồi.” Cẩu Đản một tay ôm lấy cổ Tây Viễn, một tay chỉ ra xa.
Tây Viễn cũng sớm đã nhìn thấy, xe lừa và hai con ngựa con đang chạy như bay về phía bọn họ, “Anh ơi, anh ơi” “Anh, anh ” trên lưng ngựa hai thiếu niên nho nhỏ, vừa chạy trước vừa lớn tiếng kêu về phía hắn. Phía sau bọn nó, là ruộng lúa mênh mông vô bờ, hây hẩy trong gió, sóng lúa từng đợt từng đợt theo gió đung đưa, hạt lúa no đủ hướng thẳng lên trời, màu xanh biếc ánh lên màu nắng chiều lóe lên tươi vui sáng rọi.
Nhớ tới kiếp trước từng xem qua cái gọi là ” lý luận Hạt mạch “, Tây Viễn hơi nhếch khóe miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. hắn thật may mắn, không cần như bao thanh niên thông thường ở trong ruộng lúa tận lực bồi hồi do dự, cũng không cần tốn sức suy nghĩ về mấy hạt lúa kia. bởi vì hạnh phúc của hắn đã ở bên người, không cần lo lắng đi tìm, những người hắn quý trọng vừa hay cũng quý trọng của hắn!
Hết cuốn 1