- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Giới
- Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
- Quyển 1 - Chương 17: Gặt lúa mạch
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Quyển 1 - Chương 17: Gặt lúa mạch
Tới mùa gặt lúa mạch, mọi nhà đều bề bộn ngất trời, mọi người cắt lúa mạch buộc thành bó, cõng đến sân phơi đầu thôn xếp thành đống, hoặc nhà nào có sân rộng sẽ tự phơi trong sân nhà.
Sân nhà Tây Viễn năm nay bởi vì nuôi nhiều gà vịt ngỗng không có chỗ, cần đem ba mẫu lúa mạch bỏ vào sân phơi, cũng may nhà Tây Viễn ngay tại đầu thôn, cách không xa. Sợ có người trộm lúa mạch đặt ở sân phơi, đám đàn ông ba người tạo thành một tổ, mỗi lúc trời tối luân phiên trông coi. Lúc ban ngày hoặc là người già hoặc là trẻ con trông, lao động cường tráng phải đi lúa mạch.
Tây Viễn không tham dự gặt lúa mạch trong nhà, hắn còn phải chăm soc đàn vịt và ngỗng. Bất quá hiện tại hắn không cần mỗi ngày đến ao thả, có đôi khi nhà ai thu xong lúa mạch, ít nhiều sẽ bỏ xót, hắn sẽ lùa vịt ngỗng tới trong ruộng mạch, cho chúng nó tự tìm mạch tuệ ăn, ăn lương thực chính rất tốt ngắn ngủn hơn mười ngày gặt lúa mạch, đám vịt ngỗng lớn lên không ít.
Trong thôn cũng có vài đứa bé, trong nhà không cần phải bọn nó làm gì, bèn cầm rổ nhỏ đến ruộng nhặt mạch tuệ, bất quá điều kiện tiên quyết ruộng đó người ta đã thu xong rồi. Vệ Thành và Tây Vi cũng vậy, bọn nó không đi đâu khác, Tây Viễn lùa vịt ngỗng đến đâu, hai đứa cũng theo tới đó, cầm rổ nhỏ kiếm mạch tuệ trên mặt đất, nhặt được nhiều bèn đưa tới trước mặt anh trai, mục đích là cho anh trai nhìn xem, khích lệ hai đứa bọn nó một câu.
Trong sân phơi, mẹ Tây Viễn đang trải lúa mạch cắt về ra cho dễ đập. Trong nhà nếu có thể nuôi gia súc thì tốt rồi, có thể kéo cối xay tuốt hạt lúa mạch, cũng không cần người làm từng bó từng bó.
Bà nội giữ nhà, trong nhà một trăm con gà hiện tại chỉ còn lại có chín mươi mốt, bất quá cũng đủ cho một người từ sớm đến tối quan tâm chăm nom, cần cắt cải thìa, cỏ xanh cho bọn nó, tiếp tục cho ăn cám trấu, còn cần cho uống nước đúng lúc, còn phải phòng ngừa chúng chạy mất hoặc mấy thứ gây họa vào trong sân.
Bận việc chăm gà xong, tiếp đó nấu cơm cho người trong nhà. Giữa trưa bà nội làm xong cơm, Vệ Thành và Tây Vi chạy về, hai đưa cơm nước xong lập tức mang rổ đi đưa cơm cho anh trai cùng ông nội và cha mẹ.
Tây Viễn giữa trưa cũng không về nhà, lùa ngỗng vịt tới trong ao, chính hắn nghỉ ở dưới cây liễu, lấy rạ mạch chất đống thành ổ, ngã vào trong ngủ một giấc, lúc này Vệ Thành và Tây Vi phụ trách trông vịt ngỗng, chờ anh trai ngủ khoảng hai khắc, hai đứa nhóc cũng nằm chết dí trong thiên đường ( Tây Viễn đặt tên) Tây Viễn làm.
Ánh nắng chính ngọ sáng rực rỡ chiếu trên người, rạ mạch tản ra mùi vị tươi mát, Tây Viễn nghĩ đến mình rất lâu trước kia có một mơ ước, chính là cái gì cũng không cần nghĩ: không cần nghĩ vấn đề nhà cửa, không cần nghĩ vấn đề lập gia đình, không cần nghĩ vấn đề công tác… Một người lẳng lặng nằm, như con heo lười ngủ dưới ánh mặt trời! Hiện giờ vậy mà lơ đãng thực hiện được! Nhìn hai đứa nhóc ngủ say sưa dưới ánh mặt trời, Tây Viễn hé mắt, hắn có chút thích thế giới hiện tại này.
Đốt lửa lên, Tây Viễn lấy mạch tuệ có hơi xanh hai đứa nhóc nhặt về đặt lên lửa nướng một ít,, lấy tay chà xát một cái hạt mạch liền rơi ra, Tây Viễn hạt mạch đã chà cho vào trong rổ bằng rạ mạch, trong rổ lót lá hướng dương, sau đó lại nướng một đợt khác.
Đem chà xát ở dưới mạch lạp phóng tới rạ mạch biên tiểu, rổ để trẻ đệm lên hoa lá cây, sau đó tiếp theo nướng tiếp theo đem. Nướng xong hạt mạch, Tây Viễn chờ lửa đốt gần hết, chôn mấy củ khoai tây ở trong lửa, chờ hai nhóc con tỉnh thì có thể trực tiếp ăn hạt mạch và khoai tây nướng.
Thu gặt xong lúa mạch trong ruộng, đám người lớn bắt đầu ở trong sân tuốt hạt mạch, đây là một công việc kết hợp kỹ thuật và lực lượng, mệt chết người. Bên này tuốt ra, bên kia sẽ trải hạt mạch ra phơi nắng ở trên vải dầu, lúc này cần canh chặt thời tiết, thấy trời sắp mưa lập tức phải thu lúa mạch lại, bằng không lúa mạch chịu mưa rất dễ nẩy mầm, vậy thì không xong.
Đám người lớn bận rộn, bọn trẻ con ở bên cạnh chơi đùa, ở trong đống rạ mạch chui qua đến chui qua đi, có đứa trẻ có thể từ đầu đống rạ mạch này chui vào đầu đống rạ mạch kia, làm cho đống rạ mạch người lớn khó khăn chất vào lộn xà lộn xộn, chọc người lớn trong nhà tức giận đuổi theo mắng.
Đám người lớn cũng vừa làm việc vừa tán gẫu, đây là thời cơ tốt trao đổi tin tức và khai thông tình cảm, bình thường mọi nhà đều bận rộn việc trong ruộng trong nhà, ngoài mấy nói người thích buôn chuyện, không ai có thời gian đi nói chuyện tào lao.
Trong khi gặt lúa mạch, Tây Minh Võ giúp nhà cha vợ cắt xong, sẽ trở lại giúp nhà anh cả. Chú dẫn hai đứa con trai về, vợ không đi theo, nhà anh cả hơi nhỏ, không đủ chỗ ở.
Hai đứa nhóc đó bình thường cùng trẻ con trong thôn chơi đùa, bà cụ không cho hai đứa nó đi theo Tây Viễn, Tây Viễn đã phải lùa nhiều vịt ngỗng như vậy, còn phải trông Vệ Thành và Tây Vi, lại thêm hai đứa nhỏ nữa thì bà cụ sợ Tây Viễn chăm không đc.
“Mẹ, năm nay trong nhà sao nuôi nhiều gà vịt vậy?” Tây Minh Võ vừa vào sân đã bị gia cầm đầy viện chấn kinh luôn!
“thằng Viễn muốn nuôi, nói là đến mùa thu bán tiền.” Bà cụ vừa cắt rau cho gà vừa nói.
“Một con cũng không sao ư?” vật thật không dễ dàng, Tây Minh Võ là biết chỉ nuôi mấy con cùng nuôi một đàn vậy rất khác nhau.
“Mẹ, chỗ này đến mùa thu bán được hai ba lượng bạc không vậy?” bàn tính trong lòng Tây Minh Võ gảy một cái, thế này thì sắp kiếm qua nửa năm chú mệt chết làm đậu hũ.
“Về chuyện tiền nong này đã có thằng Viễn để mắt rồi. Nghe thằng Viễn phải làm vài chuyện, còn tính qua vài ngày nữa cùng với cha con đến phủ thành, cần mua cái gì đó ý? Còn đầu óc của mẹ này, lần trước mẹ hỏi thằng Viễn, cháu nó có nói cho mẹ nghe, mẹ lại quên mất tiêu!” Bà nội lấy nắm tay gõ trán của mình.
“Đó là chuyện gì thế ạ, còn lên phủ thành?” Tây Minh Võ cũng rất tò mò.
“thằng Viễn nói nó thấy trong thị trấn và trấn trên đều không có, muốn đến phủ thành mua thử. Trong nhà sao có thể để một đứa bé như nó đi một mình, chẳng qua gia cầm nuôi trong nhà không thể rời người, đành để cha con đi theo.” Bà cụ tát xong thức ăn cho gà thì đóng cửa chuồng lại, mang theo Tây Minh Võ đi vào trong phòng.
Tây Viễn hôm nay ăn xong cơm chiều liền dẫn mấy đứa bé đến sân phơi chơi, bằng không hai đứa nhỏ nhà chú hai sẽ chạy đến trước mặt gà vịt ngỗng trong sân nghịch, Tây Viễn một là sợ đàn gia cầm làm hai đứa bị thương, mặt khác cũng sợ bọn nó dọa dẫm chư vị “Tiền đồng” tương lai của hắn, trực tiếp dẫn tụi nhỏ đi ra ngoài chơi.
Ông cụ Tây cũng cùng con trai con dâu cả bận tuốt lúa mạch ở trong sân, thằng hai mới vừa trở về, để cho hắn nghỉ một hơi, cho nên không gọi tới.
“Mẹ, gà vịt ngỗng này làm sao nuôi thế? Sau này con cũng nuôi theo đc không?” Tây Minh Võ động lòng.
“sao không được, bất quá việc này cũng không phải ta và cha con nói là đc, đây đều là chủ ý của thằng Viễn, con đến lúc đó phải hỏi cháu nó.”
Bà cụ cùng ông cụ đã sớm tính rồi, hai ông bà cụ bọn họ cả đời này không hưởng đc phúc của con trai, thằng cả thành thật, hai ông bà cụ bọn họ giúp đỡ mới sống được tàm tạm. Thằng hai hay lam hay làm cũng biết nghĩ hơn anh cả nó, cđ trong nhà không có cách kiếm tiền, vừa hay nhà anh vợ đậu hũ, mới chuyển qua thôn bên kia sống. Lại nói, có nhà ai nguyện ý cho con trai đến nhà vợ kiếm ăn chứ, dù không phải ở rể nhưng trong lòng cũng không vui. Thằng ba không cần phải nói, là một đứa ngang tàng, ko chỉ không có bổn sự kiếm tiền, ngay cả có, cũng sẽ không mang ra giúp người nhà cùng sống tốt.
Cđ không hưởng đc phúc con trai chẳng lẽ không thể hưởng phúc cháu trai à! Ngẫm lại từ năm ngoái sau khi Tây Viễn sinh rồi hết bệnh, chuyện lớn trong nhà đều là đứa bé này tính toán, từng cái từng cái. Bất ngờ là cuộc sống trong nhà trở lên tốt hơn hắn, trước kia một năm bận đến đầu, mệt ơi là mệt, tiền trong nhà thu đc ít đến thương cảm. Tính từ năm ngoái bán bắp cải cay, trong nhà so với những năm trước tốt hơn, có lẽ mệt thì mệt, nhưng cuộc sống có hi vọng. Ngay cả số tiền tiêu chữa bệnh cho Vệ Thành, nếu là trước kia thì người một nhà ăn mặc tiết kiệm cả đời cũng chưa chắc có, vậy mà thằng Viễn nhà họ không chỉ không để trong nhà mắc nợ, ngược lại còn có tiền dư.
Cho nên bà cùng bạn già thương lượng, mặc kệ thằng ba càn quấy thế nào, cũng không thể đem cách kiếm tiền nói cho hắn biết, hai người bọn họ còn muộn hưởng phúc của cháu đích tôn, không thể rét lạnh lòng cháu nó. Đây cũng là nguyên nhân hai ông bà hạ quyết tâm sắt đá không nói cho Tây Minh Toàn. Nhưng mà con trai mình dù không tốt cũng không thể thấy nó sông không tốt mà không giúp.
Bất quá, xem đứa nhỏ Tây Viễn này, chỉ cần người trong nhà vào tim của hắn, hắn sẽ không mặc kệ, như Vệ Thành còn không phải đứa bé thân thích gì. Thằng Viễn nhà họ vốn lười ơi là lười, mùa đông đến sẽ nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi kéo không dậy, cũng bởi vì Thành Tử, vừa chạy đến chỗ thầy thuốc Lý mua thuốc, vừa đun thuốc, làm đồ ăn, vừa bận rộn trồng cải thìa, bận rộn nuôi gà vịt ngỗng. Bà cụ cũng hoài nghi không có Vệ Thành bệnh cần tiêu một số tiền lớn, thằng Viễn nhà họ có thể chịu khó, cả ngày lùa ngỗng lùa vịt ở đất hoang vậy không.
Cho nên, bà cùng lão nhân cũng dặn dò hai vợ chồng thằng cả rồi, không thể sai xót với Vệ Thành, bằng không cũng sẽ làm thằng Viễn lạnh lòng.
“Mẹ, vậy thằng Viễn có thể đáp ứng không?” Tây Minh Võ ít tiếp xúc cùng Tây Viễn, trong lòng có chút không rõ.
“Mẹ thấy con còn chẳng cần nói, con vừa không bận liền nghĩ đến giúp đỡ anh cả con, không có tiền chẳng lẽ không thể bỏ khí lực? Đứa bé Viễn kia là một đứa có lòng, đến lúc đó mà xem, con không cần nói nó cũng sẽ nói cho con.” Bà cụ rất khẳng định, phẩm hạnh cháu đích tôn của bà bà vẫn biết.
“nghe mẹ nói kìa, con vốn không phải quan hệ tốt với anh cả vì chỗ tốt đâu nhé, chẳng qua gặt lúa mạch chênh thời gian, con giúp xong bên kia sớm mới trở lại giúp nhà anh cả.” Tây Minh Võ biện bạch thay mình nói.
“Mẹ biết, cho nên mới nói cho con chuyện này. Con không giống thằng ba, bình thường bình dầu đổ cũng không giúp anh cả con dựng lên, có chút lợi nhỏ liền đến đoạt, bây giờ nhìn nhà anh cả con kiếm tiền lại muốn chung vào, mẹ sẽ không bỏ cái mặt già này nói giúp nó đâu.” chuyện thị thị phi phi trong nhà này không thể kể cho người ngoài, bà cụ cũng chỉ có thể lải nhải một chút cùng con trai thứ hai.
“con và nó có thể giống nhau sao, từ nhỏ con đã tốt với anh cả, thằng ba không bằng được.” Tây Minh Võ cũng không thích Tây Minh Toàn.
“Ừ, dặn dò hai đứa con trai của con, thân cận với anh Viễn của chúng nó, đừng giống trong nhà thằng ba, không cho con cái chơi cùng đám trẻ nhà mình.”
“còn phải dặn sao, lần này đến chúng nó vẫn ở phía sau mông thằng Viễn, nếu không phải mẹ ngăn nói thằng Viễn ban ngày chăm nom không đc thì sẽ không chịu rời đâu.” nghĩ đến hai thằng nhóc con nhà mình, Tây Minh Võ he he cười.
“Còn không phải sao, hai đứa nó cùng thằng Viễn vẫn rất thân, chờ sang năm chúng ta nếu thật giàu lên, dựng phòng ở mới thì con hãy đưa hai đứa sang đây. Thằng Viễn nói năm sau có rảnh sẽ dạy chữ cho tiểu Vi và Thành Tử, hai tiểu tử của con mẹ sẽ bảo cháu nó dẫn theo dạy cùng.” Ba đứa con trai bảy đứa cháu, bà cụ ai cũng thương như nhau, trong lòng đều tính tới.
“Thật ư? Mẹ, đến lúc đó mẹ nhớ nói giúp đấy nhé.” Tây Minh Võ quả thực giật mình.”Còn có, nhà anh cả sang năm muốn xây phòng mới ư? Nhà cũ này không phải còn có thể ở sao?”
“thằng Viễn nhắc tới, nói phòng gạch mộc hiện tại trong nhà quá nhỏ, rất nát, sang năm muốn đắp phòng gạch lớn, nóc lợp mái ngói. Mẹ thấy cũng rất có khả năng, chỉ cần chuyện thằng Viễn tính toán muốn làm thì đều có thể.”
Kỳ thật năm nay nếu không phải đem tiền tiêu hết mua thuốc cho Vệ Thành, tiền trong nhà cũng đủ đắp nhà ngói lớn. Tiền này là thằng Viễn nghĩ cách kiếm, người trong nhà đều không có câu oán hận. Thằng Viễn cân nhắc kiếm tiền đắp nhà như thế chắc là muốn bối thường cho cả nhà, dù sao cả một nhà cũng không thể chỉ chú tâm vào một mình Vệ Thành.
“Thật ư, mẹ nói là thật ư? Nếu nhà anh cả sống tốt, có thể giúp con một chút thì con sẽ chuyển về, để hai đứa nhỏ đi theo anh Viễn của bọn nó, cũng có thể học bổn sự đó.” Tây Minh Võ kích động đến xoa tay, chú cũng không muốn ở nhà vợ kiếm ăn, ở đó sao có thể tự tại như trước mặt cha mẹ mình.
“Mẹ còn có thể hồ lộng con sao? Con cứ chờ đi.” bà cụ vừa nghe con trai thứ hai muốn chuyển về, trên mặt vui đến nở hoa.
Tây Minh Võ đến, cho trong nhà thêm 1 sức lao động quan trọng, tiến độ gặt lúa mạch liền nhanh hơn trước rất nhiều. Giúp xong nhà anh cả, Tây Minh Võ lại giúp nhà chú ba vài ngày, chịu thôi, chú và chú ba dù sao còn chưa trở mặt. Hai vợ chồng này vừa lười vừa tham, nhà người ta đã thu hoạch gần hết, nhà hắn một mẫu còn chưa cắt về.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Giới
- Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
- Quyển 1 - Chương 17: Gặt lúa mạch