Chương 50: Bọn ta sẽ không ăn thịt mấy người đâu

Phi dẫm đám hồ ly đỏ đến nơi sau này bọn họ sẽ sống.

Hang động ở đây không phải để ở mùa đông nên đương nhiên không được chắn gió tốt như hang động lớn mà sói đen đang ở hiện tại.

Tuyết đã tích tụ đầy trước cửa hang vì bị bỏ hoang quá lâu.

Phi nhìn bảy bé hồ ly con ôm nhau run rẩy rúc vào một chỗ mà không đành lòng.

“Có cần ta dọn dẹp giúp mấy người không?”

“Không!” Vài hồ ly đỏ chân không bị thương hoảng loạn đứng chắn trước mấy bé hồ ly con đang ôm nhau.

Phi cũng không cảm thấy bị xúc phạm lòng tốt, hắn nhìn đi chỗ khác vì nhớ rõ, không được nhìn chằm chằm vào thú con của người khác.

Ngược lại, mấy hồ ly đỏ tự biết mình phản ứng quá khích, trên mặt thoáng sợ hãi.

Tinh thở dài một hơi, chống gậy bước ra ngoài: “Cảm ơn, nhưng mà cậu cũng bận rộn cả ngày rồi, chúng ta tự dọn dẹp cũng được.”

“Vâng, vâng, bọn ta có thể tự mình làm.” Đám hồ ly đỏ nhanh chóng bổ sung thêm.

Phi gật đầu: “Vậy ta đi trước.” Sói nói xong lập tức quay đầu chạy đi.

Hồ ly đỏ run rẩy: "Tư tế, có phải chúng ta đã đắc tội sói đen rồi không?"

“Không đâu, hầu hết sói đen đều như vậy thôi.” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Đôi mắt của bầy hồ ly lập tức xúc động ửng đỏ, chạy lại vây quanh kéo xe. Trong túi da thú còn duy nhất một hồ ly đỏ chưa đi ra, là An, tộc trưởng của bọn họ.

Tinh đứng giữa trời tuyết, mí mắt hơi rũ xuống.

An và Tinh là bạn bè lâu năm, cho nên sao có thể không biết hiện tại An chỉ đang cố gắng cứng rắn chống chọi một hơi. Ông ấy nói: “Mau vào trong hang đi, bên ngoài lạnh lắm.”

“Được rồi, dọn dẹp nào, chúng ta lập tức dọn dẹp thôi!”

Bọn họ vừa mới đến, gần đó lại là ổ sói, mấy hồ ly trẻ còn đang bối rối không biết làm sao. Lúc này nghe được tộc trưởng An nói vậy, bọn họ lập tức hành động.

Vốn dĩ bọn họ tưởng hôm nay sói đen sẽ không qua đây nữa, nhưng một lúc sau, con sói đen có hai nhúm lông trắng trên lưng lại tới.

Tinh nâng cao tinh thần, tuy ông ấy cũng đã rất mệt nhưng vẫn để hồ ly nhỏ dìu đi tiếp đón.

Phi không nhìn nổi bọn họ yếu như vậy, nên xách đồ đi thẳng vào trong hang rồi mới bỏ xuống, liếc nhìn hang động chật chội đã được dọn dẹp.

“Đây là củi và cá mà A Nguyên bảo đưa tới cho mấy người. Chúng ta có đủ thức ăn, nên sẽ không ăn thịt mấy người đâu.”

“À còn nữa, trong sông có cá đó, mấy người mà đói thì tự mình bắt đi.”

“Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.” Hồ ly đỏ khẽ đáp.

Phỉ xua tay, phóng khoáng xoay người: "Tư tế Tinh, ta về đây."

"Đi thong thả."

Phi mạnh mẽ nhảy ra khỏi hang. Sói đen cũng không nhận ra rằng mình đến hang động một chuyến, đã để lại mùi khiến đám hồ ly sợ hãi suốt cả ngày.

Đám thú nhân hồ ly đỏ do dự nhìn đống đồ trên mặt đất… Hình như sói đen thật sự không định ăn thịt bọn họ.

“Tộc trưởng, những thứ này làm sao bây giờ?”

An lại hôn mê, cho nên câu hỏi của hồ ly Cầu cũng không có người trả lời.

Cầu chỉ có thể hỏi người khác: "Tư tế, những thứ này thì sao?"

Tinh nặng nề nhắm mắt lại, ngồi trên da thú ôm gậy chống của mình, thều thào nói: "Dùng đi. Ngày mai lại đến đó cảm ơn bọn họ đàng hoàng. "



Ban đêm, những ngôi sao đã lâu không thấy lại xuất hiện, lấp lánh ánh lên trên bầu trời đêm, có tím có xanh, đẹp như tranh vẽ.

Vì Diệu đã dặn dò nên sói đen không đến làm phiền bọn họ nữa.

Trong hang động bên kia vách đá đã loáng thoáng có ánh lửa. Xem ra bọn họ đã thu xếp ổn định rồi.

Bạch Nguyên ngáp một cái, lông mi ướt đẫm nước mắt.

Trước cửa hang, các thú nhân trong bộ tộc đã rửa cỏ lông dài cả một ngày.

Bạch Nguyên: “Đến giờ ngủ rồi.”

Thụ sờ cái bụng no nê của mình nói: "A Nguyên, mau ngủ đi, bọn ta làm thêm chút nữa đã."

Có số cá bắt được lần trước, bộ tộc Sói Đen lại quay về thói quen một ngày hai bữa như trước đây. Nhưng khác trước là buổi sáng và buổi chiều đều ăn cá, tràn đầy thịt cá. Hôm thì nấu canh, hôm thì Thụ, Hồ, Hà đòi làm cá nướng hoặc cá chiên trên phiến đá.

Sau khi ăn no, sức sống cũng đã trở lại, bọn họ không còn chỉ nằm im trong ổ như trước nữa.

Cỏ lông dài lần này hái về nhiều quá, trong hang không còn chỗ để nữa. Vậy nên mọi người họp lại bàn bạc, quyết định xử lý hết luôn. Cố gắng tranh thủ vê sợi làm lưới xong trước mùa đông, sau đó lại đi bắt đánh thêm và đợt cá nữa. Nếu không đến khi băng tan, bọn họ sẽ không thể ra giữa sông được nữa.

Đúng như A Sơn nói, trước đây lưới đánh cá của bọn họ quá nhỏ nên cả đàn cá lớn vậy mà chỉ có thể bắt được những con bé thôi.

Trước mặt có thịt cá, đồ miễn phí thì sao lại không ăn.

Bạch nguyên bò lên vai Diệu, híp mắt lại: “A Diệu, bảo họ đi ngủ đi. Nếu thích làm thì mai dậy sớm rồi làm tiếp cũng vậy mà.”

Vì đang buồn ngủ nên giọng Bạch Nguyên như làm nũng, làm mọi sói đen ở đây nghe được tim đều tan chảy hết.

Bây giờ không cần Diệu nói nữa, mọi người đã lập tức thu dọn đồ đạc, dập lửa rồi về hang.

Cửa vừa đóng lại, mọi người đã nằm bò ra tại chỗ. Bạch Nguyên vẫn chưa ngủ say, mà trong hang đã tràn ngập tiếng ngáy.

Chẳng phải mọi người đều mệt rồi sao?