Chương 49: Bé con ngứa răng

Lang Sơn rất lớn, đều bị bộ tộc sói đen chiếm giữ.

Cách sông khoảng một hai kilomet có một vách đá thấp, trên đó có rất nhiều hang động. Mùa xuân khi sói đen đến mùa sinh sản, những sói đen độc thân sẽ sống ở đó. Đương nhiên hang động ở đó nhỏ hơn hang động lớn mà bộ tộc sói đen đang sống tập thể rất nhiều.

Tuy nhiên, dáng người hồ ly đỏ khá nhỏ, hơn nữa đang là mùa đông, hang động toàn bộ sói đen đang ở chỉ đủ để cho chúng sinh sống. Vì vậy, tộc hồ ly sẽ chuyển đến đó, coi như là hàng xóm gần của sói đen.

Vì biết hồ ly sợ mình, nên khi hồ ly đỏ chuyển nhà bầy, sói đen chỉ tập trung làm chuyện của mình, chứ không hề để ý bọn họ.

Đến khi bọn họ lần lượt ra khỏi túi da thú, dùng đuôi to lông xoã tung kéo xe của bộ tộc mình rời đi, thì đám sói đen đang rửa cỏ lông dài mới bắt đầu xì xào bàn tán.

“Lông của bọn họ thật đẹp.”

“Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều bị thương.”

“Chúng ta có nên tới giúp đỡ không?”

"Không thấy những thú nhân hồ ly đỏ đó chỉ muốn tránh chúng ta càng xa càng tốt thôi sao? Đi qua giúp có khi còn dọa bọn họ sợ chết mất."

“Nhưng mà bọn họ thật đáng thương…”

Bạch Nguyên thò đầu ra từ trong khuỷu tay của Diệu. Cậu muốn xem là tên ngốc nghếch nào trong bộ tộc của họ nói.

Ồ, là Thanh, một á thú nhân, nửa kia của Ám.

Ánh mắt của Bạch Nguyên nhìn theo đám hồ ly đỏ, mặc dù đang rất chật vật nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp trên nền tuyết. Nếu nhìn kỹ thì trên người bọn họ có rất nhiều lông dính vào nhau, giống như những hồ ly đỏ nhỏ nhặt được từ trên cây ngày hôm qua.

Bọn họ cũng không dễ dàng chút nào.

Cậu nhìn túi lớn túi nhỏ của bọn họ, chắc hẳn đã kéo theo tất cả đồ đạc của bộ tộc mình tới đây rồi.

Chắc là cũng có thuốc nhỉ.

Hơn nữa bọn họ vẫn còn có Tinh, một tư tế già dặn, nên chắc bọn họ sẽ ổn thôi.

Bạch Nguyên, thu hồi ánh mắt của mình lại, lười biếng ngáp dài. Cậu vùi đầu vào người Diệu: “Diệu, tôi muốn đi xuống.”

Diệu vuốt ve đầu cậu, rồi khom lưng xuống.

Đôi chân đang được sưởi ấm đột nhiên chạm đất, Bạch Nguyên đột nhiên co lại. Đầu óc cậu thích ứng một lúc, sau đó móng vuốt mới dò trên nền tuyết một chút rồi mới giẫm xuống lần nữa.

Lúc này đột nhiên Thụ hưng phấn lao tới, Bạch Nguyên né tránh không kịp, ngồi phịch xuống tuyết.

Thụ bật cười ha ha, đám lông trên đỉnh đầu y bị Diệu vỗ một phát bẹp luôn.

Bạch Nguyên: "Ha ha ha ha... Anh Đầu Bẹp."

Diệu lại bế cậu lên, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết trên người cậu, rồi lại đặt cậu xuống lần nữa.

Bạch Nguyên chớp mắt, đột nhiên cậu nhìn thấy một mảng trắng ở phía sau lưng Thụ, hình như không phải tuyết, mà giống như là vôi.

“Thụ, trên người cậu dính gì vậy?”

"Gì chứ?"

“Lưng của cậu có gì trắng trắng á.”

Diệu tặc lưỡi một cái, vô cùng ghét bỏ nhìn Thụ đang gian nan vặn vẹo trên mặt đất cố gắng nhìn sau lưng mình, hắn lại ôm Bạch Nguyên vào lòng.

“Sói bẩn, tránh xa em ấy ra.”

Bạch Nguyên ngẩng đầu nhìn bàn tay to lớn đang nắm móng vuốt mình đột nhiên có hơi ngứa răng, cậu bèn nhẹ nhàng cắn một phát.

Diệu cảm nhận được mấy chiếc răng nanh nhỏ ấn vào mu bàn tay mình, tâm trạng vui vẻ lắc lắc.

"Cái đó chắc là phân chim đấy."

“Hửm?”

Hàm răng của Bạch Nguyên mài vào tay hắn một chút, rồi mới luyến tiếc mà nhả ra. “Mùa đông có chim à?”

"Có."

“Vậy sao tôi lại không nhìn thấy chứ?”

"Hú!!!! Bẩn quá đi! Sao anh không nhắc ta!" Thụ hét lên, vẻ mặt nhăn nhó lè lưỡi.

Ám cười nhạo: “Ha ha.”

Diệu gãi cằm sói trắng nhỏ.

“Loài chim này chỉ bay ra vào ban đêm.”

"Nó trông như thế nào? Có to không? Có dễ bắt không? Có ăn được không?"

Thụ ngã ngửa ra, vặn vẹo như gãi ngứa trên nền tuyết.

Hắn trả lời: "Xấu lắm, đầu trụi lủi, lông cũng xám xịt. Nó không to, không dễ bắt, nhưng mà thịt ăn rất ngon, mềm mà thơm."

"Thật hả, ở đâu vậy?!"

Thụ: "Thung lũng bên chỗ bộ tộc hồ ly đỏ á, trên vách đá có rất nhiều tổ chim xám. Nhưng mà tốc độ của mấy con chim nhanh lắm, vừa nghe thấy có tiếng động là bay mất rồi."

Bạch Nguyên chép miệng nói: "Muốn ăn."

Diệu nâng sói trắng nhỏ trong lòng bàn tay lên ngang mặt hắn: "Ta đi bắt nhé?"

Bạch Nguyên lắc đầu.

"Không vội đâu. Tối đến chúng sẽ bay đến bên chỗ chúng ta à?"

“Đúng vậy!” Thụ nhanh chóng trả lời.

Bạch Nguyên nâng móng vuốt ấn lên khuôn mặt tuấn tú của Diệu: "Chờ ăn cá chán, chúng ta lại đi bắt chim."

"Ơ? Đám hồ ly đó có gì ăn chưa nhỉ?" Giọng nói dịu dàng vang lên, vẫn là Thanh.

Ám bên cạnh hắn trả lời: "Không có."

“Tất cả thức ăn của bọn họ đã bị cướp hết sạch rồi.”

“Nhưng mấy bộ tộc ăn cỏ xung quanh lại may mắn không có việc gì.”



Tại bộ tộc hồ ly đỏ, một bóng đen khổng lồ vụt qua.

Nó từ từ đáp xuống cành cây bên ngoài hang, cái mỏ cong như móc câu vẫn còn dính đầy máu thịt tươi.

"Một đám vô dụng!"

Tộc hồ ly đỏ chuyển đến đây, ở gần sói đen thì sẽ không còn bị mấy bộ tộc như bộ tộc móng đen tấn công nữa. Nhưng hình như sói đen không có ý định can thiệp vào chuyện nội bộ của tộc hồ ly đỏ.

Tộc hồ ly đỏ vẫn vậy, bộ tộc sói đen sẽ không xua đuổi hay coi bọn họ như nô ɭệ.

Tóm lại, hai bên tự phụ trách, không liên quan gì đến nhau.