Chương 47: Bộ tộc móng đen

Ban đêm mới là lớp bảo vệ tốt nhất của sói đen. Con sói ăn no lén lút ẩn núp tới gần tộc hồ ly đỏ.

Ánh lửa trong bộ tộc rất sáng, như thể không sợ bọn họ đến vậy.

Tiếng ngáy khò khè như sấm rền, cho dù cách mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy.

Khi tới gần cái cây bên ngoài hang động, có một con gấu đang dựa vào đó ngủ say. Trong những tán cây gần đó, còn có thú nhân chim đang chợp mắt, còn có ít nhất hơn mười thú nhân đang ẩn nấp ở những nơi khác.

Thụ và Ám liếc nhau, ra hiệu trao đổi một chút với những con sói khác, sau đó phân chia quyết thú nhân.

Tiếng sột soạt vang lên.

Con chim đầu trọc trên cây cùng với con gấu chó dưới cây vừa mở mắt ra đã bị vặn cổ.

Những nơi còn lại cũng gần như đồng thời có thân hình đổ xuống.

Tất cả đều lặng lẽ, không hề có bất cứ tiếng động nào.

Một bóng đen nhanh nhẹn nhảy xuống từ trên cây nếu không có đôi mắt tôi tăm kia, sẽ không ai có thể nhìn ra đây là hai con sói.

Những con thú nhân tuần tra bên ngoài hang động đều đã được giải quyết.

Những con sói do Ám cầm đầu tới gần cửa hang.

Vuốt sói lóe tia sáng lạnh lùng, bên trong bỗng nhiên vang lên một động tĩnh nhỏ xíu.

Ám dừng lại.

Bọn họ tỉnh rồi sao?

Hắn híp mắt, chóp mũi ngửi ngửi, tất cả đều là cái mùi buồn nôn của bộ tộc móng đen kia.

Bên tai, giọng nói càng ngày càng gần.

Ám nhìn cái bóng dưới mặt đất, hắn ra hiệu cho những con sói khác lập tức lặng lẽ lùi lại, ẩn mình trong màn đêm.

Người đang đi ra chính là hồ ly đỏ.

“Nhanh, đi.”

“Tư tế, chúng ta đi đâu vậy?”

“Bộ tộc sói đen.”

Giọng nói trầm thấp truyền vào tai con sói.

“Nhưng bọn họ có chấp nhận chúng ta không?”

“Đám sói bên ngoài thế nào rồi, cũng trúng độc rồi à?”

“Con non đâu.”

“Còn đang trốn.”

“Lão đại, đám hồ ly chạy rồi!”

“Chắc chắn là sói đen tới, gϊếŧ!”

“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”

Hồ ly đỏ sợ hãi, không lo được đằng sau, chỉ biết nhanh chóng chạy về phía trước.

Trong mắt Ám hiện lên vẻ nghi ngờ.

Không phải muốn gϊếŧ sao? Tại sao không đi ra?

Tư tế vội vàng vỗ con hồ ly đang cõng ông ấy: “Đừng sợ đừng sợ sợ, bọn chúng không thể động đậy đâu."

Không thể động đậy à?

Ám nhếch miệng.

Cả người hắn từ trên xuống dưới chỉ có mỗi hàm răng có màu trắng tinh.

“Hồ ly, dừng lại.” Hắn để con sói khác chú ý đến cửa hang và xung quanh, còn mình thì chặn con hồ ly chạy trốn lại.

Ám: "Tư tế Tinh.”

“Sói đen!” Hồ ly đỏ bối rối.

Ám chỉ nhìn Tinh, không quan tâm bọn họ: “Tộc trưởng bảo chúng ta tới hỗ trợ. Trong hang có chuyện gì vậy?”

Tinh thở dài một hơi.

“Ăn phải cỏ độc nên không động đậy được. Bộ tộc móng đen đã cướp hết thịt của bọn ta, phần lớn thú nhân đã đi cướp lương thực của những bộ tộc khác. Trong động còn lại thú nhân đã áp giải bọn ta đến bộ tộc sói đen.”

"Trong hang có ba mươi tên.”

“Bên ngoài hang động cũng có, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu.”

Ám vẫn luôn nhìn Tinh, xác nhận ông ấy không lừa gạt, sau đó mới thu hồi ánh mắt.

Hắn búng tay, tiếng gọi hỗn loạn trong sơn động lập tức biến mất không còn tăm tích.

Ám nhếch miệng: "Được rồi, không sao nữa.”

“Vậy chúng ta đi.”

Cho dù là tư tế, Tinh vẫn có e ngại với bộ tộc sói đen, càng không nói đến bọn hồ ly nhỏ đã run rẩy đến mức sắp khóc ở xung quanh.

Tinh cũng không dám ngăn cản nhiều, chỉ gật đầu.

Tại núi Sói.

Mười mấy con sói đi nhanh, trở về cũng nhanh.

Diệu nằm trong ổ, đưa tay che trên lỗ tai Bạch Nguyên. Khi nghe thấy những gì Ám nói, con mắt màu xám của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng.

Bạch Nguyên bị che tai không thoải mái, chân sau cử động muốn gãi tai.

Diệu khẽ buông lỏng tay, chờ đến khi cậu không ngọ nguậy nữa mới tiếp tục che lại, ánh mắt nhìn vào cậu cũng dần dần dịu đi.

Ám báo cáo xong.

Diệu suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: " Rạng sáng ngày mai, các cậu lại đi qua đó một chuyến, mang theo cả thức ăn.”

Bạch Nguyên lại gãi tai.

Diệu ngừng lại, nắm móng vuốt cậu, nhẹ nhàng nói: "Nếu như bọn họ muốn tới đây thì cứ đưa về đây trước.”

Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay là đệm chân lông xù.

“Còn nữa, ngày mai khi cậu đi, thuận tiện vòng qua mấy bộ tộc khác ở xung quanh xem tình hình.”

***

Hừng đông ngày hôm sau.

Cơm nước xong xuôi, nhóm Ám lại xuất phát.

Diệu đứng ở cửa hang, ánh mắt tĩnh mịch.

Năm mươi mấy thú nhân trông coi mấy con hồ ly, bộ tộc móng đen đang để mắt đến bộ tộc sói đen của hắn.

Diệu xoa đầu con sói trắng nhỏ, nói với những con sói khác: "Trong khoảng thời gian này, tất cả sói không thể rời đàn.”

“Hú.”

Những con sói đen đáp lại, rồi tiếp tục đối phó với cỏ lông trên tay.