Chương 4: A Nguyên của hắn

Phía đông Đại Hoang chỉ có mấy chục con sói.

“Có lẽ thế.”

Có lẽ thế…

Trong vòng mấy trăm mét, tư tế và tộc trưởng của bộ lạc nhỏ bé được sói đen bảo vệ đều nghĩ thế.

Rất có thể âm thanh này là sói trắng bị bộ tộc móng đen cướp đi mất.

Sói trắng tượng trưng cho tư tế, dù không có năng lực gì, chỉ cần tồn tại là đã có hy vọng với bộ tộc sói. Không có sói trắng cũng có nghĩa là bộ tộc sói chẳng mấy chốc mà bị diệt vong.

Từ trước đến giờ đều như thế, không có ngoại lệ.

Nếu bộ tộc sói đen không còn nữa thì chắc bọn họ không gặp được thủ lĩnh bộ tộc nào tốt như thế, có lẽ lại tiếp tục cuộc sống nô ɭệ khổ cực lầm than trước kia thôi.

Đại lục Đại Hoang lúc nào cũng tranh đấu một mất một còn.



Bạch Nguyên lại kiểm soát được thân thể giữa những tiếng kêu rên kỳ quái.

Dòng nhiệt truyền từ tim ra toàn thân theo từng tiếng sói tru. Cậu nhúc nhích người, cảm giác tiếng kêu này như vang lên từ thời viễn cổ, vừa trang nghiêm mà vừa đau xót, nghe mà trong lòng ê ẩm.

Hàng lông mi trắng rung lên, cậu cố gắng mở mắt ra.

Lúc còn đang mê man, Bạch Nguyên nghe thấy tiếng nức nở kìm nén, khóe mắt cậu cũng ướt theo.

Kỳ lạ là bây giờ cậu có thể cảm nhận được sự liên kết giữa mình và đám sói này, cũng nghe ra được sự bi thương trong tiếng sói tru.

Những ký ức mơ hồ cho cậu biết cậu đã biến thành sói rồi.

“Đừng khóc, đừng khóc.” Nửa bên mặt bị cọ bởi một đám lông vừa dày vừa mềm.

Nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Bạch Nguyên lại sốt mê man, không để ý nổi mọi thứ xung quanh mình.

Trước khi nhắm mắt, cậu còn cảm nhận được có gì đó chạm vào mặt mình, cậu khàn giọng nói: “Không sao…”

Trong hơi ấm từ củi lửa, Bạch Nguyên yên tâm ngủ thϊếp đi.

Chỉ cần chịu đựng qua cơn sốt là được.

Nhất định cậu có thể chịu được. Cậu sống cô đơn hơn hai mươi tám năm rồi, dù chỉ có một mình cậu cũng sống rất tốt, nhưng cậu sống thế cũng đủ rồi.

Cậu cực kỳ mong ước có người nhà.

Cậu đã chán ngấy việc phải ăn cơm tất niên một mình rồi.

Thính giác của người sói rất nhạy cảm, bọn họ có thể nghe được lời Bạch Nguyên nói.

Tiếng sói tru dài đột ngột dừng lại.

Cứ giày vò như thế, mùi máu tươi trong hang nồng nặc, Thảo không thể không xắn lông sói lên nấu một nồi cháo thảo dược.

Ba ngày sau.

Nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống, Bạch Nguyên mệt mỏi gác cằm lên chi trước, đôi tai run lên.

Diệu luôn chú ý đến cậu nín thở, khẽ gọi: “A Nguyên.”

Đôi mắt xám của sói đen đầy tơ máu.

Bạch Nguyên ngước mắt nhìn hắn, yếu ớt “áu” một tiếng: “Không sao.”

Nhìn ở khoảng cách gần trông con sói càng to hơn.

“Nguyên.” Tai Thụ run lên rồi bước lại gần, đôi mắt tò mò: “Ổn rồi à?”

Bạch Nguyên cong mắt cười: “Ổn rồi.”

Thụ tròn mắt ra nhìn, tai dựng lên đầu: “Chà! Khỏi hẳn rồi!”

Tiếng kêu kỳ lạ thu hút sự chú ý của tất cả thú nhân.

Thấy mấy chục con sói chen nhau về phía Diệu, Bạch Nguyên rụt đầu về phía sói đen lông dài, giọng ồm ồm: “Buồn ngủ.”

Diệu thở dài.

Trong đôi mắt xám đầy vẻ lạnh lùng có hình phản chiếu một cục trắng nho nhỏ, hắn thân mật cọ mặt Bạch Nguyên: “A Nguyên không sao rồi.”

Thụ vui vẻ ngồi phịch xuống đất: “Tốt quá rồi.”

Sói đen bị Thụ ngồi lên giãy giụa.

Hắn dùng sức ngoi lên, chẳng dễ dàng gì mới thò được cái đầu ra từ dưới người Thụ, đám lông phủ lên mặt làm mặt hắn lập tức nhỏ hẳn đi.

“Thế có phải là chúng ta có tư tế rồi không?!!!”

Ánh mắt mọi người dồn về phía Diệu, nói đúng ra là nhìn về phía Bạch Nguyên được hắn giấu kỹ càng.

Diệu gác cằm lên người Bạch Nguyên, kéo cậu vào trong lòng: “A Nguyên vẫn chưa trưởng thành.”

Bạch Nguyên chưa ngồi vững đã được giấu vào đám lông dài.

Đôi tai cậu vô thức run rẩy, lông rủ xuống che đi khuôn mặt đỏ ngượng ngùng.

Cậu vẫn chưa quen lắm.

Trước đây cậu chỉ có một mình, bạn bè nói chuyện được cũng ít, huống hồ là được ôm như thế này.

Bây giờ cậu là sói, là sói, Bạch Nguyên chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

“À đúng đúng đúng.” Sói đen bị ngồi lên vẫy đuôi, sau đó lẩm bẩm một lúc, mắt càng lúc càng sáng rực, hào hứng nói: “Chỉ còn một năm Đại Hoang nữa thôi!”

“Chậc, hình như là một năm Đại Hoang đấy.”

“Sao ta lại tính ra hai năm nhỉ?”

“Không đúng, ba năm lận.”

Diệu cụp tai lại, lời người trong tộc nói vào tai trái rồi lại ra tai phải.

Người hắn trông như đang thả lỏng nhưng từ nãy đến giờ luôn chú ý đến động thái của Bạch Nguyên được hắn giấu trong lòng, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, trái tim như đập cùng một nhịp với sói trắng nho nhỏ.

Diệu nhắm mắt lại, giấu đi nỗi sợ trong lòng.

Tư tế gì chứ, Nguyên còn nhỏ, vẫn còn sớm lắm.

Nhưng “khỏi hẳn rồi” có nghĩa là A Nguyên sẽ không ngây đầu sói ra suốt ngày ngồi một chỗ nữa. Lần xem bói cuối cùng của lão tư tế trước khi qua đời đã ứng nghiệm.

A Nguyên của hắn khỏi rồi.

Trong hang núi mấy chục mét vuông, trên vách đá có vô số vết cào.

Con sói nằm dưới đất gác đầu lên nhau hoặc là giấu đầu vào lông nhau. Mùa đông Đại Hoang rét buốt, bọn họ sưởi ấm cho nhau bằng cách như thế.

Lúc này, con sói nào cũng hưng phấn tru lên.

Nguyên khỏi rồi, chắc chắn là thần thú đã phù hộ!

Sau khi kích động xong, đám sói giành hầu hết mùa đông để ngủ dự trữ năng lượng giờ bụng sôi sùng sục.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa hang động nhỏ phía sâu trong hang.

Họ nuốt nước miếng rồi im lặng ngủ tiếp.

Ngủ là sẽ không đói nữa.

Mùa đông ở Đại Hoang khan hiếm đồ ăn, đồ ăn bọn họ tích trữ cả mùa thu giờ chỉ có thể miễn cưỡng sống qua mùa đông.

Mấy ngày trước, để chống lại kẻ địch, những thú nhân trẻ tuổi cường tráng đều được ăn no để đi chiến đấu. Mấy ngày nay dưỡng thương, cả bộ tộc đều lấp đầy bụng của bọn họ, như thế mới có thể nhanh chóng sống tốt hơn được.

Có điều tiêu hao như thế lại càng thiếu đồ ăn hơn.

Trước đây đồ ăn vốn đủ cho mùa đông, nhưng mùa đông năm nay sống rất khổ sở.

Mọi người nhao nhao lấy móng vuốt đè bụng, nghĩ chắc lần này sẽ mơ một giấc mơ đẹp rồi!