Bạch Nguyên lăn lộn trong đó, lúc vừa mới bắt đầu thì còn được tính là giỏi nhưng sau khi Mộng và những á thú nhân khác bắt đầu thành thạo, sự khác biệt đã trở nên rõ ràng.
Bạch Nguyên mài xong một cái, đặt lưỡi câu bằng xương màu trắng trong lòng bàn tay. Lưỡi câu dạng cong, đầu nhọn hơi hướng vào trong. So với những lưỡi câu đã thấy ở kiếp trước thì có thể nói là không khác nhau mấy.
"A Nguyên, nhìn xem."
Trong tầm nhìn, một chiếc lưỡi câu được đưa sang.
Mắt Bạch Nguyên mở to.
Mộng mỉm cười dịu dàng: "Không được sao? Vậy ta mài nhỏ hơn nữa."
"Không cần!"
Bạch Nguyên cầm trên tay ngắm nghía, nhìn đến mức mắt có hơi nhướng.
"Tuyệt quá đi!" Cậu cảm thán, thật sự giống hệt lưỡi câu ở hiện đại.
Cậu không kiềm được sự phấn khích, lại giơ ngón cái với Mộng: "Chú A Mộng, chú giỏi quá!"
Da mặt Mộng rất mỏng, lập tức đỏ mặt.
Lời nói của Bạch Nguyên càng lúc càng ngọt ngào: "Chú A Mộng, chú tỉ mỉ thật đấy."
"Sao lại một á thú nhân dịu dàng mà còn giỏi giang như chú A Mộng vậy chứ!"
Giọng A Mộng nhỏ lại: "Được rồi được rồi, Tiểu A Nguyên đừng khen ta nữa."
"Đó là khen sao, đó là nói sự thật."
Lỗ tai của Mộng đã đỏ ửng.
Không chặn được miệng của bé con, hắn chỉ có thể cầu cứu bạn đời của mình: "A Lực..."
Bạch Nguyên thu nụ cười về. Nhìn thấy chú A Lực đã ngăn ở trước người Mộng.
Cậu lắc đầu, tỏ vẻ già dặn: "Cơm chó cũng ăn no rồi."
"Cơm chó là cái gì?" Thảo đưa chiếc lưỡi câu trong lòng bàn tay cho Bạch Nguyên xem, đồng thời không che giấu sự tò mò của mình.
"Thảo cũng rất giỏi!"
"Cơm chó chính là thứ mà chú A Lực và chú A Mộng cho ăn."
Thảo ngơ ngác.
"Grào."
Bạch Nguyên cười khúc khích, ngồi dậy vuốt ve tai sói trên đầu Thảo: “Ngoan nhé.”
"Ha ha ha ha..." Rõ ràng là bé con nhưng còn muốn bắt chước làm thú nhân trưởng thành. Vừa ngoan ngoãn lại chững chạc, khiến sói bật cười.
Mặt Thảo đỏ bừng: “A Nguyên, cậu mới là bé con."
"Bé con không được chạm vào tai sói sao?"
Thảo bị câu nói của câu làm cho câm nín, im lặng gật đầu.
Thôi được, bé con có thể sờ.
*
Cười đùa cho đến chiều, mặt trời đã xuống núi.
Mặc dù việc mài lưỡi câu diễn ra hơi chậm một chút nhưng hiện tại số lượng đã đủ cho mỗi con sói. Nhưng nhóm chú A Sơn vẫn chưa quay trở về.
Bạch Nguyên ngồi không yên, liên tục đứng ở cửa sơn động nhìn ra ngoài.
Những con sói còn lại nhìn thấy thì trong lòng ấm áp, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
Bé con của bộ lạc sói đen bọn họ mới là ngoan nhất, biết quan tâm đến sói.
"A Nguyên, mau vào đi, ở đó lạnh lắm."
"A Sơn sắp về rồi."
"Trước khi trời tối chắc chắn sẽ về."
"Đúng vậy, mau vào đây ngồi."
Bạch Nguyên nhìn cả buổi mà không thấy một bóng dáng nào.
Cậu đi đến bên đống lửa, bên trong nước đang sôi sùng sục, đang nấu xương không có nhiều thịt.
Ra ngoài bận rộn cả ngày, chắc chắn nhóm của chú A Sơn sẽ rất đói.
Bạch Nguyên ngồi trong ổ của mình, dựa lưng vào Diệu.
Cậu ta không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cậu luôn cảm thấy lúc này xương của Diệu có hơi cấn.
Vừa ngồi xuống, những con sói còn lại bỗng dừng động tác lại, tai sói dựng lên.
Bạch Nguyên cũng bắt chước, lắng nghe.
Có tiếng động!
"Nhìn kìa, ta đã nói họ sắp về rồi mà."
Bạch Nguyên lập tức đứng dậy, vội vàng muốn chạy ra sơn động.
Diệu dùng móng vuốt đè cậu lại: "A Nguyên đừng nhúc nhích, sẽ cản đường đấy."
Bạch Nguyên lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ có đôi mắt linh động nhìn ra ngoài.
Tiếng bước chân ngày càng gần, lúc nãy còn cảm thấy khá xa, chẳng mấy chốc, tuyết ở cửa động đã văng tung tóe, tiếp theo là tiếng thở hổn hển của sói.
Trở về rồi!
"Thụ, mau cho họ vào uống chút canh nóng." Bạch Nguyên lập tức nói.
"Grào!"
Thụ quay trở lại cương vị của mình, cầm lấy muỗng.
Những thú nhân còn lại lập tức mang bát của nhóm A Sơn sang.
Bạch Nguyên động đậy một chút, lúc này Diệu mới buông móng vuốt đang đè cậu ra.
Năm sói đen lớn ở bên ngoài đang lắc lắc lông, sau đó thè lưỡi bò vào động. Hết sức chỉnh tề, nằm thành một hàng.
Mọi người đặt những bát canh xương hầm đã được múc sẵn ở trước mặt họ.
"Uống chậm thôi, vẫn còn nữa." Khâu lảo đảo đi ra ngoài, liếc nhìn những thứ bên ngoài, vuốt ve đầu của con trai A Sơn của mình tựa như đang khen ngợi.
Việc này được làm rất tốt.
A Sơn thở hổn hển: "A Nguyên, ra ngoài xem thử cỏ có dùng được không?"
Giờ phút này, Bạch Nguyên đã chạm vào chiếc xe kéo được làm bằng dây leo.
Lúc đi chỉ mang theo hai chiếc xe kéo, nhưng khi về lại có thêm ba chiếc.
Cỏ ở trong tay chắc đã được ngâm khá lâu.
Lớp vỏ bên ngoài đã nát, màu sắc ban đầu đã sớm phai đi, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu là như thế nào.
Tuy nhiên, loại cỏ này giống với cây gai mà cậu đã thấy trước đó, sợi rất chắc.
Kéo năm xe dây leo lớn, chẳng trách mấy chú lại mệt mỏi đến vậy. Đi thì thôi đi, trở về mọi người lại còn phải kéo đồ mà không thể thay phiên nhau.
Thật sự quá cực khổ.
Bạch Nguyên gật đầu thật mạnh: "Cỏ này có thể dùng được, mấy chú giỏi quá!"
Diệu thấy cậu đứng ngoài lâu rồi, bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Trong ánh mắt ngơ ngác của Bạch Nguyên, hắn cúi người xuống, ôm cổ thiếu niên và để cậu nằm sấp trên lưng.
"Giữ chặt."
Nói xong, hắn từ từ đứng dậy.
Bạch Nguyên lập tức nắm lấy lông của hắn, sợ làm đau hắn, rồi lại đạp chân xoay người để ôm cổ hắn.
Trước đây, Diệu luôn ôm cậu khi là hình người nhưng giờ đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên lưng sói, cảm giác cực kỳ mới lạ.
Sau khi vào động, Bạch Nguyên vẫn nằm trên lưng Diệu, không có muốn xuống.
Ăn món canh nóng hổi vào bụng, giúp năm chó sói hồi phục trở lại.
Cỏ ở trên xe kéo bên ngoài nhiều gần bằng chiếc xe tải nhỏ, giống như năm đống cỏ được đặt bên ngoài.
"Các chú, sao lại kéo nhiều cỏ như vậy, thật ra hai đống là đủ rồi."
Bốn con sói còn lại mệt lả nhìn về phía Sơn.
Gương mặt màu bánh mật của Sơn hiện lên nụ cười ngô nghê: "Thì sợ Tiểu A Nguyên không đủ dùng đấy."
"Lần sau không được như vậy nữa, sức khỏe là quan trọng nhất."
"Biết rồi."
"Chúng ta nghe lời A Nguyên."
Bạch Nguyên cười đến mức khóe miệng sắp ngoác đến mang tai: "Nhưng vẫn cảm ơn các chú nhé!"