Chương 27: Phân chia công việc

“Không, chúng đâu có ngu.”

“Chúng ăn côn trùng, trên dây phải buộc côn trùng.”

“Đúng, đúng, đúng, bọn chúng ăn thịt thì phải buộc thịt.”

Hai tay Thảo chống cằm, đôi tai lông trên đầu khẽ run lên: “Nhưng thế không phải là chúng ta đưa đồ cho cá ăn sao?”

“Tìm đồ móc lại!”

“Có thể dụ nó lên mặt nước rồi lấy móng bắt.”

“Nhưng chưa chắc cá đã lên mà.”

“Đúng thế, đúng thế.”

“Thế… buộc móng sói lên sợi dây à? Không phải, ý ta là buộc một thứ giống móng sói để câu cá.”

Đôi mắt Bạch Nguyên cong lên, giơ ngón tay cái.

“Chú A Mộng thông minh quá.”

Mộng được con non khen đỏ cả tai, dụi đầu vào sói đen đang đứng sát cạnh hắn: “A Lực, anh xem con non nghịch chưa kìa.”

“Ôi chao, chú A Mộng ngại à.”

A Lực dụi cổ bạn đời của mình, che chở: “A Nguyên.”

Bạch Nguyên cười thích thú: “Biết rồi, biết rồi.”

“Mọi người đều rất thông minh.”

Cười một lúc lâu, mọi người bắt đầu nghĩ theo hướng “thứ gì đó móc lên dây”.

Bạch Nguyên tổng kết lại: “Thế nên chúng ta cần buộc một cái lưỡi câu trên đầu dây.”

“Móng sói không đủ cong, cá cắn trúng dễ bơi đi mất.” Thảo nói.

Sói bắt cá phải dùng sức, lúc muốn kéo lại phải giữ con cá đang giãy giụa mới kéo lên được.

“Trong rừng có cây bụi có gai.”

“Gai cong hơn móng vuốt chim cu nhiều.”

“Đúng vậy!”

“Tự mình mài cũng được, nhiều xương thế mà.”

Thụ vung tay: “Không đủ cong thì mài đến khi cong thì thôi, không phải loại cá càng giãy càng mắc câu là được sao.”

Bạch Nguyên mở to mắt.

Đó không phải lưỡi câu ngược sao!

Đôi mắt Bạch Nguyên sáng rực, nụ cười càng tươi hơn.

Quả nhiên, sói nhà bọn họ không chỉ trông có vẻ giỏi mà giỏi thật.

Diệu thấy cậu vui cũng không nói gì, chỉ ôm sói trắng nhỏ sưởi ấm.

“Được rồi, tôi thấy mọi người đã bàn vụ lưỡi câu xong rồi.”

“A Nguyên, cậu thấy móng chim cu có được không.” Khả năng hành động của sói đen cực kỳ mạnh, vừa nghe nói đến móng chim cu là giờ đã có móng chim cu trong tay rồi.

Chim cu là một loài chim lớn trong chuỗi thức ăn của sói đen.

Cái móng trong tay cũng khá sắc bén nhưng không đủ cong.

“Không bắt được cá sông đâu.”

“Chú A Sơn nói cá sông rất lớn, vừa giãy một cái là chạy được rồi.”

“Gai trong từng cũng không được.”

“Chỉ có thể mài xương thôi.” Thụ lẩm bẩm, lấy than bắt đầu vẽ lung tung dưới đất thành một đống đen xì, hoàn toàn không nhìn ra y đang vẽ cái gì.

Mọi người nói gần đúng rồi, Bạch Nguyên vẽ lưỡi câu ra.

“Như thế này là được.” Một lưỡi câu nhỏ có móc ngược.

“Đúng! Tôi cũng nghĩ thế này!” Thụ kích động nhảy cẫng lên.

Thảo cũng yên lặng gật đầu, đôi tai sói trên đầu thả lỏng.

Bạch Nguyên cười: “Mọi người cùng nghĩ ra mà. Chuyện lưỡi câu giải quyết xong rồi, còn ‘dây’ thì sao?”

“Dây leo được không?”

“A Nguyên nói phải mảnh, không được đứt.”

“Dây leo dưới băng kéo một cái là đứt rồi.”

Bạch Nguyên cảm nhận độ ấm dưới đệm chân của Diệu, cậu đang suy nghĩ chỗ này không có dây, chỉ có thể tìm đồ tự nhiên.

Thứ không dễ đứt được.

“Da thú?” Thảo nói.

Bạch Nguyên nhướng mày: “Dây bằng da thú sao?”

“Ừm, đúng!”

Bạch Nguyên: “Chắc là có thể thử xem.”

Da thú có tính đàn hồi, tốt hơn dây leo nhiều.

Da thú…

Mộng ngồi trên thảm da thú khẽ cắt một cái. Bây giờ da thú khô lại rồi, không mềm như lúc mới lột ra, có điều ngâm trong nước nóng chắc sẽ tốt hơn.

Mọi người gom góp từng tấm lông da thú, Bạch Nguyên không cần phải lãng phí, trước đó lúc ăn cơm ngồi trên tấm da không có lông chắc cũng có thể thử xem.

Cậu tô vẽ một lúc, ghi chép tạm thời lại.

“Còn gì nữa không?”

Nếu có sợi dây tốt hơn da thú thì tốt hơn nhiều.

“A Nguyên, cỏ được không?” Hồ lên tiếng, ánh mắt ra chiều suy nghĩ: “Trên thảo nguyên có một loại cỏ cực kỳ chắc, chúng ta dùng để kéo xe chở con mồi.”

“Được.”

Mọi người đều biết Hồ đang nói cây cỏ gì, chỉ có Bạch Nguyên không biết.

Trước đây cậu gần như không ra khỏi bộ tộc.

“Để ta đi tìm!”

“Đợi đã! Vội vàng gì, trời sắp tối rồi.”

Mùa đông trời tối sớm, bây giờ ra ngoài thì buổi tối còn lạnh hơn.

Đợi mọi người yên tĩnh lại, Bạch Nguyên nhìn những con sói đang hào hứng rồi nói: “Chúng ta chia công việc ra sẽ nhanh hơn.”

Thụ nói: “Thế tôi tìm cỏ.”

Thảo lắc đầu: “Anh có chuyện rồi, anh đi nấu canh.”

A Sơn nhìn mấy người trẻ tuổi, nói: “Ta ra ngoài.”

“Thế ta mài lưỡi câu.”

“...”

Diệu nhìn một vòng mới nói: “Chia thành ba nhóm, A Sơn dẫn đầu nhóm ra ngoài. Phi, Tùng, Ám, Thiên đi theo.”

“Áu!” Mấy con sói được gọi tên tru lên.

Thấy Diệu nói xong rồi không nói nữa, Bạch Nguyên xoa xoa móng to trên đùi, tiếp tục nói: “Thế Thụ, Hồ và Hà vẫn phụ trách nấu canh như trước sao?”

Diệu: “Ừ.”

Thụ cụp đuôi: “Ta…”

Đôi mắt Diệu tối lại: “Tự cậu nhận công việc chia đồ ăn mà.”

Thụ lập tức cười hì hì: “Áu! Ta nấu canh!”

Bạch Nguyên gật đầu: “Thế các chú các bác còn lại không tham gia nữa sao?”

“Đâu có, đâu có.” Khâu vẫy đuôi, nhàn nhã lắc đầu.

Bạch Nguyên khẽ cười: “Vậy chúng ta chia sói còn lại thành hai nửa, chú A Mông dẫn một nửa phụ trách làm lưỡi câu, Thảo dẫn nửa còn lại làm phao và cần câu.”

Lúc chia công việc xong, trời cũng tối hẳn.