“Không ngon, cắn phải miệng rồi.”
Bạch Nguyên: Củ cải hay rau xanh, mỗi người một sở thích.
“Thảo, đây là loại cây anh trồng sao?”
“Đúng, đúng, đúng vậy! Thảo trồng một khoảng đất rộng trước cửa hang đấy.” Thụ còn phấn khích hơn cả Thảo.
Thảo quên mất còn Thụ chuyên đào thảo dược của hắn.
“Áu!” Hắn cáu giận gào lên, bổ nhào qua một mình dạy bài học vũ lực với Thụ.
Thụ cứng đờ người.
Y không dám đánh trả vì y sợ mình mà hất tay một cái thì Thảo bay ra ngoài mất.
Lông sói bay lên, Bạch Nguyên không khỏi bật cười.
Cậu vui vẻ đưa cỏ Hồ cho Diệu, đi ngang qua Thụ và Thảo đang “chơi đùa” rồi cất kỹ muối đi.
Lúc ra ngoài, Thụ và Thảo cũng đã ngừng đánh nhau.
Cậu kéo tay Thảo, hai con á thú nhân không chênh nhau nhiều tuổi bắt đầu thì thầm, lúc hỏi rõ Thảo đã trồng bao nhiêu thì Bạch Nguyên càng cười tươi hơn.
Tốt quá, hơn năm mươi cây lận.
Sang năm không sợ thiếu rồi.
Đương nhiên có cây gia vị là tốt nhất, nhưng nếu không có đồ nêm nếm thì có cây gia vị cũng có ý nghĩa gì đâu?!
Bạch Nguyên quay lại chỗ Diệu.
Nhìn dáng vẻ của hắn thấy không sao nên cậu cũng yên tâm.
Đồ ăn trong hang không nhiều lắm, vẫn phải đi bắt cá. Nhưng trước khi nói đến cá, hắn cứ cảm giác như mình đã quên cái gì đó.
Cái gì nhỉ?
Hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì, mùi tỏi nồng trong miệng lập tức làm hắn phải ngậm miệng đi bắt cá.
Câu cá trên sông băng không phải là chuyện dễ dàng.
Có điều sói đen có thể phá vỡ lớp băng dày cộm, chuyện còn lại khá dễ xử lý.
Bạch Nguyên khom người đặt cái móng to của Diệu lên đùi mình, sau đó sờ đệm chân ấm nóng, ngoan ngoãn cười: “Diệu, chúng ta bàn bạc chút chuyện kiếm sống được không?”
Diệu ngước mắt lên yên lặng nhìn cậu.
“Có được không?” Bạch Nguyên kề sát lại gần, chủ động chạm mũi mình vào mũi hắn.
Diệu nghiêng đầu: “Muốn hỏi gì?”
Biết hắn đồng ý rồi nên Bạch Nguyên xoa móng, nằm lên người hắn: “Móng của chúng ta phá băng mất bao lâu?”
“Không lâu lắm, chuyện nhỏ như móng vuốt thôi!” Thụ cướp lời.
Diệu gật đầu: “Không đáng kể.”
“Thế ngoài dùng móng bắt cá ra thì chúng ta còn cách nào bắt cá không?”
“Cá trên sông lớn rất mạnh, chỉ có những con sói mạnh mẽ mới bắt được.” Thụ lại nói tiếp.
Thảo đè gáy Thụ xuống: “Anh ngậm miệng đi.”
“Áu.” Thụ tủi thân, nhưng không có con sói nào giúp Thụ cả.
Diệu khoác eo Bạch Nguyên ôm chặt cậu mới nói:
“Không dễ bắt cá đâu, nếu sói đen muốn ăn cá thì tốn rất nhiều sức. Sức lực một lần bắt cá để lấp đầy bụng gấp ba lần sức bắt thứ khác.”
Bạch Nguyên gật đầu.
Dẫu sao sói thú nhân cũng sống trên đất liền, sức chiến đấu dưới nước yếu là chuyện bình thường.
“Chúng ta bắt ít quá, lấy gậy gõ hoặc là xuống nước.”
Hắn chăm chú nhìn Bạch Nguyên: “Mùa đông không bắt cá.”
Bạch Nguyên cong môi, híp mắt cười với hắn: “Không sao, chúng ta không xuống nước.”
Cậu vỗ cái móng của Diệu.
“Cảm ơn.”
A Sơn gãi đầu: “Nhưng A Nguyên này, bây giờ băng trên sông dày lắm, chúng ta không nhìn thấy cá bên dưới, mấy cách trước đó không dùng được.”
Bạch Nguyên: “Không sao, cháu có cách.”
Đối với tình huống hiện tại của bộ tộc sói đen, có thể ăn nhiều chừng nào thì tốt chừng đấy, mặc kệ đồ chỉ đủ nhét kẽ răng hay nhét vào họng.
“A Nguyên, chúng ta đã nói trước đó rồi, cậu trông nhà.”
“Đúng, không được ra ngoài.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Những mùa đông trước đây, nếu đồ ăn không đủ thì bọn chúng sẽ vượt qua gió tuyết để săn mồi, nhưng không đến bờ sông bắt cá. Nếu đi săn mồi thì phải chạy đến phía Nam Đại Hoang mới thấy những loài thú hoang cỡ lớn bọn chúng thường ăn.
Cũng không đơn giản lắm.
Nếu có thể ăn cá chống đỡ thì đó cũng là cách hay.
Bắt mấy con giải quyết cơn thèm cũng ổn, nhưng mọi người không tin có thể bắt cá ăn no bụng.
“A Nguyên, cậu nói phải làm gì, chúng ta giúp là được.”
“Đúng, chúng ta giúp.”
“Giúp đỡ, giúp đỡ.”
Bạch Nguyên: “Có phải cá dưới sông to lắm không?”
“Ừm, dưới sông có nhiều cá to lắm. Chúng ta hay thấy một đàn cá đen nghịt bơi lượn dưới sông.” A Sơn thành thật nói.
Nhưng hắn vừa nói xong, những con sói khác đều trừng mắt nhìn hắn.
A Sơn không hiểu, hắn nhìn bố Khâu của mình.
“Đồ ngốc này!”
Khâu đập đầu A Sơn một cái, liếc mắt nhìn đôi mắt lấp lánh của con non, trong lòng càng hoảng hơn.
Không nói còn đỡ, con non chơi đùa hết hứng đương nhiên sẽ không có suy nghĩ đó nữa. Nhưng bây giờ nói thế rồi, nếu không bắt được “đàn cá lớn đen nghịt” thì cậu sẽ không hết hi vọng đâu.
Dù mọi người nghĩ thế nào, cá ở dưới sông mà không bắt thì thật có lỗi với cái bụng chỉ ăn canh suông mười mấy ngày của Bạch Nguyên.
Cậu vẫy tay với mọi người, đàn sói nhanh chóng vây xung quanh.
Bạch Nguyên ôm hai cái móng to bên cạnh mình, nói với mọi người những thứ cần làm để câu cá, tiếp thu ý kiến mọi người để chọn ra đồ vật phù hợp.
“Mọi người không xuống sông, để đồ câu cá xuống là được.”
Cậu nghiêng người để lộ tấm thảm da thú dưới người, bên cạnh vết ghi chép làm quần áo có một bức tranh vẽ bằng than.
“Chúng ta cần một thứ cầm tay, cái này dùng một cây gậy gỗ là được, còn cần một sợi dây nữa. ‘Dây’ phải dùng thứ không dễ đứt, phải mảnh, đảm bảo lúc chúng ta kéo cá lên thì ‘dây’ không đứt được.”
“Còn có phao nữa, chúng ta muốn câu cá thì phải ném dây xuống sông đúng không?”
Mấy con sói khác ngây người, không ngờ A Nguyên lại hỏi.
Đầu chúng giần giật, sau đó gật đầu liên tục: “Đúng.”
Bạch Nguyên hơi cong môi.
“Cái phao này là một thứ đủ nặng để thả dây xuống nước, mấy con cá có cắn sợi dây không?”