Chương 19: Mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn

Chạng vạng, trên bầu trời xám xịt, những bông tuyết lại rơi xuống.

Cơn gió lạnh gào thét thổi vào cửa hang, ngọn lửa dưới chiếc nồi đá lúc sáng lúc tối. Trong vòng một buổi chiều, Bạch Nguyên đã làm xong chiếc áo da thú của mình.

Thân trên là áo da thú, phía dưới là quần lông, còn thắt lưng thì được làm từ gân thú.

Sau khi làm xong quần áo, Bạch Nguyên lập tức mặc vào, thân hình nhỏ gầy của chàng trai trở nên mũm mĩm, màu đen của da thú làm nổi bật cánh môi đỏ và hàm răng trắng của cậu.

"Trông rất ấm áp."

"Đúng là không tệ."

Nghe mọi người nhỏ giọng bàn tán, Bạch Nguyên hài lòng vỗ nhẹ bộ quần áo trên người mình, cậu cười nói: "Đợi mọi người làm xong thì cũng sẽ được mặc như tôi thôi. Nhưng buổi tối mà may vá thì rất có hại cho mắt, mọi người nên đợi sáng mai hãy làm tiếp là tốt nhất."

Tuy chàng trai đang đứng trong đêm tối nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, thấy vậy đàn sói đen cảm thấy ấm lòng, tất cả đều vô thức ngừng động tác trên tay.

"Oáp!"

"Ngao!"

Những tiếng ngáp thỉnh thoảng vang lên.

Bạch Nguyên cũng vô thức ngáp theo một cái.

Diệu trợn mắt, móng vuốt to lớn ôm lấy thiếu niên đang vui vẻ ngồi trước mặt mình. Bàn chân hắn chạm nhẹ vào bụng cậu: "Đói bụng không?"

Bạch Nguyên lắc đầu, cậu chỉ hơi đói thôi.

Diệc lắc người cậu.

Bạch Nguyên phối hợp với hắn, cậu rúc vào bộ lông của Diệu, cảm giác ở bên trong vừa mềm mại vừa thoải mái giống như đang đắp một cái chăn bông thật dày.

Bỗng nhiên, "chiếc chăn lông" trên đỉnh đầu bị xốc lên, để lộ ra ánh sáng màu hồng cam. Một viên tròn đen như mực được móng vuốt lớn đẩy vào, giây tiếp theo ánh sáng kia lại bị che khuất.

"Cái gì thế?"

Không cần Diệu trả lời, đồ vật vừa vào tay, Bạch Nguyên đã biết nó là gì.

"Sao lại có quả dại?"

"Ăn đi."

Chóp mũi Bạch Nguyên chua xót, cậu vừa nghĩ đã biết quả dại này là do Diệu để dành lại từ phần đồ ăn của mình.

Cậu kéo lông của Diệu: "Anh không cần để dành cho tôi."

"Ừ." Diệu tựa cằm lên chân và nhắm mắt lại.

Thức ăn dự trữ không nhiều, mà mức độ tiêu hao năng lượng của người sói lại nhanh cho nên đa số mọi người trong hang đều ngủ để làm chậm quá trình tiêu hao năng lượng.

Hắn đã trưởng thành, dù không ăn cũng không sao.

Nhưng A Nguyên vẫn đang trong giai đoạn phát triển, phải cố gắng ăn nhiều một chút.

Cho dù là trong giai đoạn đói kém của thế kỷ mười chín cũng không có ai nhỏ gầy như A Nguyên.

Đến khi thời tiết ấm áp trở lại, hắn phải để A Nguyên được ăn nhiều thịt hơn mới được.

*

Kiếp trước Bạch Nguyên là người độc thân và nhạy cảm.

Cậu giống như một con ốc sên thường xuyên trốn trong vỏ ốc của mình.

Khi đó cũng có người muốn phá bỏ bức tường phòng bị trong lòng cậu, cậu cũng nhận ra người đó có vài phần thật lòng.

Nhưng ai mà ngờ được cậu lại lưu lạc đến nơi này chứ. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Bạch Nguyên đã cảm nhận được mong muốn sâu thẳm trong tâm hồn mình.

"Lần sau không được làm như vậy nữa." Bạch Nguyên hít mũi, giọng nói hơi khàn.

"Ừ."

Bạch Nguyên sợ làm bẩn lông của Diệu nên cậu vươn đầu ra tựa như một con nhộng, cậu bẻ quả dại ra làm đôi, một nửa Bạch Nguyên giữ lại cho mình, nửa còn lại thì nhét vào miệng Diệu.

"Ăn đi."

Diệu mỉm cười, cảm nhận được bàn tay trắng nõn, mềm mại đang đặt trước miệng mình, hắn không dám cử động, sợ làm tổn thương làn da non mịn của A Nguyên.

Sau khi cậu rút tay về, hắn thấy A Nguyên đỏ mắt, im lặng ăn quả dại.

Bạch Nguyên cười với hắn, trong đôi mắt to tròn lộ ra vẻ khen ngợi.

Bạch Nguyên vuốt lông sói trên người hắn giống như khen thưởng, sau khi ăn xong, cậu lại rúc vào lông của Diệu.

*

Bầu trời đêm mờ mịt, không biết bao giờ cơn tuyết lớn mới ngừng rơi.

Ngoài hang sói, vầng trăng màu bạc lơ lưng giữa không trung.

Những tia sáng mờ ảo tựa sương mù, có vài tia sáng lặng lẽ chiếu vào trong hang động. Cũng như bình thường, trong hang sói rất yên tĩnh, bỗng nhiên tiếng kêu "ùng ục" liên tục vang lên trong đêm.

"Đói bụng à?"

"Đói bụng thì lại đây uống miếng nước đi."

"Ừng ực..." Đây là tiếng uống nước.

Lúc trước, mỗi khi đói bụng có thể đi ngủ để quên đi cơn đói. Nhưng bây giờ người nọ đã thức đến nửa đêm và vẫn còn muốn tiếp tục thức nữa, cho nên mới khó lòng chịu đựng.

Sau khi tiếng uống nước phát ra, tiếng bụng kêu từ từ nhỏ dần rồi biến mất.

"Cạch!"

"Ôi, nhẹ tay thôi, đừng làm A Nguyên thức giấc."

"..."