Dần dà, ngoại trừ tiếng ngáy sảng khoái của đàn sói đen thì trong sơn động đã không còn thanh âm của hắn nữa.
Lúc Bạch Nguyên tỉnh lại, mọi người trong sơn động đã tất bật hẳn lên.
Vừa mở mắt ra, cậu đã nhìn thấy trước mặt có một tấm da trâu bị sói đen kéo đi.
Lúc này, ngoài cửa hang cũng chồng chất không ít da thú, đều là những tấm da được dùng để đựng thịt lúc ăn cơm.
“Họ đang làm gì vậy?”
“Giặt.” Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Trong lớp lông của Diệu, Bạch Nguyên khẽ lật người lại, phơi bày cái bụng ra đối diện hắn: “Sao lúc trước không thấy họ làm thế?”
“Thụ bảo em từng dùng tuyết rửa chén nên đống da này hẳn cũng phải đem ra giặt một lần mới được.”
“Ra là thế.” Đôi mắt Bạch Nguyên khẽ cong, nở nụ cười khoái chí tựa như đứa nhỏ được ăn mật ngọt.
Diệu cúi đầu, nhìn cái bụng tròn của sói trắng nhỏ, trên phủ một lớp lông tơ thưa thớt, để lộ lớp da hồng nhạt bên dưới.
Trông có vẻ thoải mái lắm.
Hắn nhẹ nhàng gác cằm lên, híp mắt, đôi tai nhọn duỗi ra sau. Đúng như hắn nghĩ, mềm mềm, thoải mái vô cùng.
“A!” Bạch Nguyên bị đánh úp, chỉ biết cứng còng cả người.
Kế bên mặt là móng vuốt của sói trắng nhỏ, Diệu khẽ nghiêng đầu cà nhẹ: “Có muốn chơi chút không?”
“Chơi trò gì?”
Ánh mắt Diệu tối lại, khẽ nghiêng đầu, lôi từ bên cạnh ra một quả bóng bằng lông màu đen. Quả bóng đen tuyền như đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, tròn vo, mập mạp, lớn cỡ đệm thịt dưới chân Bạch Nguyên.
Sự chú ý của Bạch Nguyên lập tức bị di dời. Lúc này, cậu nghĩ thầm trong đầu rằng mình lớn thế này rồi, đâu cần phải chơi bóng lông. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng bốn chân đã từ từ tiền lại gần, ôm chặt quả bóng lông màu đen vào lòng.
“Gào…”
Tiếng gầm non nớt tức khắc thu hút sự chú ý của toàn bộ sói đen ngoài cửa hang.
Họ quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh một cục bông trắng cắn một quả bóng lông, hai chân sau ra sức đạp mạnh.
“Ha ha, A Nguyên giỏi quá đi.”
“Xem ánh mắt hung tợn đó kìa, sau này lớn lên chắc chắn sẽ săn được trâu rừng lớn gấp mấy lần cho coi.”
“A Nguyên là á thú nhân.”
“À, thế thì là có thể hái lượm được trái cây to hơn A Nguyên gấp trăm lần!”
Bạch Nguyên chơi một hồi, cuối cùng bất ngờ mắt đối mắt với Diệu.
Đôi mắt xám tro vốn lạnh lùng giờ lại như nhuốm chút vàng ấm áp, dịu dàng. Âm thanh bị bỏ qua một bên nãy giờ dần truyền lại vào tai.
Cậu xoay người lại một cách cứng đờ.
Hai mươi mấy đôi mắt sói sâu thăm thẳm lại sáng rực như sao xa.
“Gừ!”
Bạch Nguyên vội lùi bước về sau, bật người ngậm lấy quả bóng đen, lao thẳng vào bộ lông của Diệu.
“Nhóc A Nguyên chơi thêm lát nữa đi.”
“A Nguyên xấu hổ.”
“Tiếc ghê…”
Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người khiến Bạch Nguyên xấu hổ chết đi được, móng vuốt cứ hết duỗi ra lại rụt về.
Tốt xấu gì linh hồn của cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi, sao lại không kháng lại nổi cái thứ trong tay như vậy chứ!?
Càng nghĩ, cậu càng thấy giận, bèn vung vuốt cào quả bóng đen một cái.
Đều tại cái thứ này!
Quả bóng bị đẩy lăn ra một khoảng, sau đó lại được cậu lặng lẽ lôi trở lại, hai tai cũng vì vậy mà đỏ bừng.
Không cần nhìn kỹ cũng biết quả bóng này được làm từ lông của Diệu, lý do là vì bên trên vẫn còn hương cỏ xanh giống hệt trên người Diệu.
Vì quanh năm suốt tháng hiếm khi nào được người khác tặng quà nên Bạch Nguyên rất quý quả bóng này, hai chân sau yên lặng ôm chặt lấy nó.
Cảm nhận được hành động của cục bông bên dưới lớp lông của mình, Diệu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn Thụ đang rục rịch duỗi móng chạm vào nửa cái mông lộ ra ngoài của A Nguyên, trợn mắt trừng một cái.
Lông tóc trên lưng Thụ lập tức dựng đứng hết cả lên, vội nhảy dựng về phía sau.
***
Đợi Bạch Nguyên tự trấn an mình xong, chui ra khỏi ngực Diệu thì số sói còn trong hang đã ít đi phân nửa.
Cậu chớp mắt, hoang mang hỏi: “Mọi người đâu rồi?”
Đầu mũi của Diệu vẫn dán lên cái bụng phồng phồng của cậu: “Có muốn đi tiểu không?”
Bạch Nguyên giơ chân lên, đệm thịt hồng hào chạm vào mũi Diệu: “Đợi lát nữa đi.” Sau đó cậu ngại ngùng ngồi xuống.
Hóa ra mọi người uống nhiều nước quá nên đã ra ngoài giải quyết vấn đề sinh lý.
Đợi khi đàn sói đã về lại hang, Bạch Nguyên mới ấn nhẹ một cái xuống chóp mũi của Diệu: “Giờ, giờ đi thôi.”
Âm lượng cực kỳ nhỏ, nếu không phải Diệu vẫn luôn chú ý tới cậu thì sợ là đã bỏ lỡ câu này rồi.
Hắn khẽ bật cười, A Nguyên nhà họ đúng là dễ thẹn thùng mà.
Sau đó hắn thuần thục ngậm lấy cổ, dẫn cậu ra ngoài.
Củi đã được đốt lên.
Lúc quay về, Bạch Nguyên lại mò tới bên cạnh thành nồi đá.
Diệu ghé người vào tấm da thú, im lặng không lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm sói trắng vẫn còn dư rất nhiều sức kia.
“A Nguyên tính làm gì hả?” Thụ quỳ rạp trên đất, vừa thấy Bạch Nguyên cử động thì lập tức vểnh tai lên, mặt mày sáng láng hỏi.
Bạch Nguyên nhìn thoáng qua Diệu đang nhìn mình trân trân ở phía sau, có vẻ không thể tự bắt tay làm rồi, đành bất đắc dĩ quay sang nhờ Thụ: “Giúp ta lấy tuyết chà rửa nồi đá một lần để nấu nước nóng uống đi.”
Lúc đi vệ sinh về, cậu nhìn thấy có con sói đen vì khát nên đã chạy thẳng ra ngoài, gặm hai ngụm tuyết, sau đó phồng má chạy trở về, trông ngố không chịu nổi.
Giờ cũng rảnh rỗi không có gì làm, chi bằng đun chút nước ấm để uống.
“Đợi ta.” Thụ nói.
“Ta cũng đi!” Hai anh em Hồ và Hà đồng thanh hô lên.
Hồ và Hà là anh em sinh đôi, nhỏ hơn Thụ tầm mấy tháng, ba người họ thường xuyên tụm lại chơi với nhau. Có thú vị hay không cũng chẳng sao hết, vì chỉ cần ba người họ tụ chugn một chỗ thì có cắn tuyết cũng thấy vui rồi.