Lần này Hồng đã hiểu, anh căm phẫn nói: “Nếu không đủ muối, không biết bao nhiêu người sẽ chết đói. Chúng muốn hủy diệt các bộ lạc xung quanh, rồi bắt nhiều nô ɭệ hơn.”
Lệ đã đoán trước được tình hình này, quay sang hỏi các chiến binh khác: “Mọi người còn ý kiến gì không?”
“Không.” Các chiến binh đồng thanh đáp.
Lệ liếc nhìn Thường Niệm, người mà anh đã thấy từ nãy giờ, đang đứng ôm bình sứ, lắng nghe cuộc bàn bạc của họ. Lệ ra hiệu cho các chiến binh giải tán, rồi chính anh cũng đứng dậy, bước về phía lều.
“Có chuyện gì không?” Lệ không quay đầu lại, bước chậm rãi.
Thường Niệm không quan tâm đến sự lạnh lùng của Lệ, bước nhanh hơn và nắm lấy tay anh: “Để em xem tay anh có bị thương không.”
Lệ định rút tay ra, nhưng Thường Niệm nhanh chóng nắm chặt lại, anh cũng không giằng ra nữa, đáp thờ ơ: “Không sao, máu là của người khác.”
Thường Niệm liếc anh một cái: “Cứ cứng miệng đi, lực tác động luôn tương hỗ, mặt kẻ kia bị anh đánh nát ra, làm sao tay anh không đau được?”
Lệ không hiểu lắm mấy từ khó hiểu của Thường Niệm, nhưng anh nhìn người bên cạnh, thấy cậu chẳng có gì đặc biệt ngoài việc trông rất ưa nhìn, với một cái mũi và hai con mắt như bao người khác.
Thường Niệm kéo Lệ đi rửa tay, rồi nhận ra vài khớp trên tay Lệ đã bị trầy xước, lộ cả da thịt. Cậu lấy lọ nước cốt từ cây bồ công anh đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận bôi lên vết thương. “Cẩn thận đấy, đừng làm rơi thuốc.”
Lệ nhìn những vệt thuốc xanh đã thoa lên tay mình, khẽ “ừ” một tiếng.
“Anh còn chuyện gì cần làm không?” Thường Niệm hỏi.
Lệ giấu tay ra sau lưng, cố tránh để váy không chạm vào chỗ vừa bôi thuốc: “Không.”
“Vậy về nhà thôi. Mẹ nói đã học được cách rán trứng, tối nay sẽ làm cho chúng ta ăn thử.” Thường Niệm lần này bước đi trước, dẫn đường.
“À, này, mai anh có bận gì không?” Thường Niệm quay lại hỏi.
Lệ bước theo nhịp của cậu, đáp: “Nếu em cần gì, mai tôi sẽ để Sân dẫn đội đi săn.”
“Được, vậy mai anh thuộc về em một ngày.” Thường Niệm cười rạng rỡ, chốt lại quyết định.
Mẹ và Uyển đều rất khéo nấu ăn. Bữa tối hôm nay cũng không tệ chút nào. Còn mình, sau một buổi chiều thả bước lang thang, bụng đã đói meo, ăn hết một bữa còn nhiều hơn cả cha mẹ cộng lại.
Khác với cậu, mẹ hôm nay lại không ăn uống được nhiều. Niệm lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ thấy không khỏe ở đâu ạ?”
Mẹ xua tay định nói không sao, nhưng rồi bất ngờ ôm ngực, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Khi ba người chạy theo, mẹ đã nôn hết bữa tối ra.
Cậu quay lại lấy một bát nước ấm đưa mẹ, hỏi: “Mẹ có phải ăn trúng gì không ạ?”
Mẹ vịn tay mình mới đứng vững được, uống một ngụm nước ấm súc miệng, rồi khẽ thở dài: “Mẹ chẳng ăn gì lạ, chỉ là thấy ngực khó chịu. Chắc tại đêm qua ngủ không ngon, không sao đâu con.”
Nhìn mẹ mặt mày xanh xao, Niệm không khỏi lo lắng. Cậu vỗ nhẹ lưng mẹ rồi dìu mẹ về lều nghỉ ngơi.
Cha của Niệm, đại tư tế, thấy mẹ không khỏe thì cũng hốt hoảng: “Mẹ con sao rồi? Có phải ốm không?”
Cha dạo này cũng học về y thuật cùng cậu, ít nhiều hiểu được khái niệm bệnh tật.
Niệm cũng chưa dám chắc nên không trả lời ngay, mà bảo mẹ giơ tay ra để cậu bắt mạch.
Trước đây, Thường Niệm từng học qua đông y ở đại học, vì tò mò mà ghi nhớ khá kỹ về mạch lý. Nhưng thực tế cậu chưa từng thực hành nhiều, chỉ biết chút lý thuyết trên giấy. Tuy vậy, trong bộ tộc, cậu vẫn là người duy nhất hiểu về mạch lý.
Thường Niệm đặt ba ngón tay lên cổ tay mẹ, cảm nhận hồi lâu. Mạch mẹ đập đều, khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Cậu thử kiểm tra lại vài lần, nhận ra mạch của mẹ giống như miêu tả trong sách: "mạch đến trơn tru, như chuỗi hạt lăn."
Chẳng lẽ... mẹ có tin vui?
Thường Niệm sợ mình đoán nhầm, thử lại vài lần nữa và chắc chắn đó là mạch thai.
Hả? Mẹ... có em bé?
Nếu hỏi cảm giác của Thường Niệm khi phát hiện mẹ có bầu là gì thì câu trả lời chắc chắn là: lo lắng.
Nguyên nhân chính là do điều kiện ở xã hội nguyên thủy quá tệ. Không chỉ trẻ sơ sinh khó sống sót, mà ngay cả sản phụ cũng phải đối mặt với nguy hiểm. Không được, kế hoạch ban đầu của cậu quá chậm. Cậu phải tăng tốc, đảm bảo mọi thứ trước khi mẹ sinh.
Cha Thường Niệm thấy cậu đứng ngây ra cả buổi, tưởng là mẹ bị bệnh gì nghiêm trọng, liền cau mày hỏi: “Này con, mẹ con sao rồi?”
Ôi trời! Quên mất mọi người vẫn đang đợi mình trả lời. Thường Niệm vội trấn an: “Mạch của mẹ rất bình thường, sức khỏe mẹ vẫn ổn ạ.”
Dù chưa hoàn toàn chắc chắn về chuyện mẹ có bầu, nhưng mạch của mẹ cậu thực sự khỏe mạnh.
Nghe nói không sao, mọi người trong lều mới thở phào nhẹ nhõm. Cha cậu không hiểu: “Không sao mà con mặt mày nhăn nhó thế?”
Làm sao ư? Chỉ muốn khen cha một câu thôi, rằng cha đúng là già mà vẫn dẻo dai, phong độ không thua ai. Nhưng với mẹ còn ở đây, mình không dám đùa như vậy.
Muốn xác định chắc chắn là mạch thai, theo Đông y phải “vọng, văn, vấn, thiết”, nhưng cậu biết phải hỏi thế nào đây? Mẹ ơi, mẹ có trễ kinh không? Kinh nguyệt bình thường chứ? Ngày đèn đỏ gần đây nhất là khi nào?
Thật tiếc là trí nhớ của cậu chẳng giúp ích gì cho chuyện này. Xã hội nguyên thủy dường như cũng chưa có khái niệm rõ ràng về chu kỳ kinh nguyệt.
Cha nhìn cậu mặt lúc xanh lúc đỏ, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cha kéo mẹ ra ngoài.