Hồng chẳng biết “rất lâu về sau” là bao lâu, nên hờ hững đáp: “Cậu nói trời sắp lạnh phải không? Thì có sao, mặt trời lên xuống mấy chục lần, hoa lại nở thôi mà.”
Thường Niệm khựng lại một chút rồi cười, vui vẻ như khi cậu vừa hát. “Hồng, anh nói đúng, hoa sẽ lại nở.”
Hồng ngạc nhiên, không hiểu sao vị tư tế tương lai của họ lại thích hoa đến thế. Hẳn là vì cậu ấy đẹp như hoa.
Nghĩ đến đây, Hồng bật cười, Lan cũng đẹp và cũng giống như một đóa hoa vậy. Anh không kìm được liền ngẩng đầu nhìn về phía bộ lạc, cố xem Lan đang làm gì.
Thường Niệm nhìn vẻ mặt nóng lòng của Hồng mà thấy buồn cười, định hỏi đã tìm được Lan chưa thì chợt nhận ra nụ cười trên gương mặt mọi người bên cạnh đã biến mất.
Hồng nhanh chóng tiến lên hai bước, chắn Thường Niệm sau lưng. Tay phải cậu nắm chặt thành quyền làm một dấu hiệu, lập tức những người khác vây quanh bảo vệ Thường Niệm.
Động tác ấy diễn ra mượt mà, khiến Thường Niệm vô cùng kinh ngạc trước sự đồng lòng và phản ứng nhanh nhạy của họ. Bị vây trong vòng tròn, Thường Niệm không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi họ tiến vào bộ lạc.
Theo thói quen của Diên Việt, giờ này mọi người thường đang chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng, khói bếp lại không thấy, thay vào đó, toàn bộ người trong bộ lạc đứng ngoài lều, cảnh giác nhìn về một hướng.
Nhóm nhỏ đi theo ánh mắt của dân làng, quả nhiên phát hiện năm người lạ mặt. Thường Niệm hé nửa người, đủ để nhìn rõ năm người kia. Nhìn một lúc, cậu chợt hiểu ra câu nói: "Không phải người mình, ắt có dị tâm."
Đứng đầu trong nhóm năm người ấy là một người có dáng đứng rất vững chãi. Gọi là vững chãi vì tỷ lệ cơ thể của anh ta không hề cân đối. Nếu thân hình cân đối là năm phần thân trên, năm phần chân, thì người này gần như là bảy phần thân trên và ba phần chân.
Dù có vẻ hơi cường điệu, nhưng đó chính xác là ấn tượng đầu tiên của Thường Niệm về người này.
Năm người kia cũng đã nhìn thấy họ, người đàn ông chân ngắn thấy Thường Niệm liền sững lại, rồi cười mỉm mắt nói: “Lệ thủ lĩnh, người này ngươi ăn trộm từ đại bộ lạc nào về thế?”
Anh ta hỏi như vậy bởi vì ở những bộ lạc nhỏ như họ, hầu như không có ai da trắng. Đàn ông trong các bộ lạc nhỏ thường phải đi săn, còn phụ nữ thì hái lượm rau dại quanh làng, nên da dẻ thường ngăm đen.
Thường Niệm, do ít ra ngoài, nên có làn da trắng mịn màng. Ngay cả so với thời hiện đại, làn da này cũng vượt xa nhiều cô gái, thực sự làn da trắng mịn như sữa.
Nhưng ở đại bộ lạc thì khác. Đại bộ lạc đã có những khái niệm sơ khởi về phân cấp xã hội, khiến những người thuộc tầng lớp thượng lưu không cần phải lao động. Vì vậy, chỉ cần nhìn màu da, người ta cũng có thể đoán được địa vị của một người.
Ánh mắt của Lệ trở nên lạnh lùng khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông chân ngắn, trầm giọng ra lệnh: “Dời mắt của ngươi khỏi cậu ấy ngay.”
Người đàn ông kia giả vờ không thấy sắc mặt của Lệ, quay sang người bên cạnh nói: “Nhìn kìa, cậu ta còn đẹp hơn cả phụ nữ, không biết sờ một cái thì...”
Chưa nói hết câu, tiếng la hét như heo bị chọc vang khắp bộ lạc.
“Á! Á! Đồ chó hoang, ngươi dám, dám làm thế! Không sợ Câu Trần tuyên chiến với Diên Việt à?”
Lúc này, chân phải của hắn đã bị Lệ đá gãy, cả người lảo đảo. Cú đá này Lệ đã dùng hết sức, đến mức chỗ gãy còn lộ cả xương ra ngoài.
Bỏ mặc tiếng gào thét của hắn, Lệ dẫm mạnh lên chỗ gãy, ánh mắt lạnh lẽo như một phán quan từ địa ngục bước ra. “Ngươi đã gọi ta là chó hoang, ngươi dám chọc giận ta sao?”
“Rắc!” Tiếng xương gãy giòn tan, đầy tuyệt vọng. Bốn người còn lại sợ hãi đến mức không dám động đậy, chỉ cố thu mình lại như chim cút.
Người đàn ông kia đau đớn tột cùng, chỉ biết hét lên: “Á! Á! Thủ lĩnh của chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
“Không tha cho ta?” Lệ thu lại nụ cười, ánh mắt sắc như dao, “Ngươi dám xúc phạm đến tư tế tương lai của Diên Việt mà ta vẫn để ngươi còn thở, chẳng phải đã quá nhân từ rồi sao?”
Thường Niệm có phần bối rối, nhất thời không biết Lệ đang bảo vệ mình hay chỉ là bảo vệ danh dự của Diên Việt.
Có lẽ vì quá đau đớn, lời nói của người đàn ông kia càng khó nghe hơn.
“Á! Tư tế gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển trong lều của ngươi thôi! Á! Đợi đến khi thủ lĩnh của ta san bằng Diên Việt, ta...”
Chưa nói xong, một cú đấm như búa tạ đã giáng vào miệng hắn, máu me văng tung tóe. Hắn đau đớn toàn thân co giật, nhưng bị một bàn tay to lớn khống chế, không thể tránh né.
Thường Niệm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là sợ hãi, mà là vội vã kéo Lệ, người đang dính đầy máu. Cậu không chắc liệu gϊếŧ người này có dẫn đến chiến tranh giữa hai bộ lạc hay không, nên không thể mạo hiểm.
Nhưng sức lực của cậu sao có thể so với Lệ, người có thể nhấc bổng cả một con hươu chỉ bằng một tay. Thường Niệm bị kéo lảo đảo về phía trước. Ngay lúc cậu nghĩ rằng một cú đấm nữa thôi thì kẻ kia sẽ chết, giọng nói của đại tư tế vang lên: “Lệ, dừng lại.”