Chương 17

Mặt trời trên cao đang hâm nóng dòng sông, vài người phụ nữ của bộ lạc Diên Việt đang rửa nồi đất dùng để nấu thịt vào buổi trưa. Một người phụ nữ có cặp lông mày dày lắc nhẹ nồi của mình và nói với những người bạn bên cạnh: “Mọi người đến đây, chia nhau ít nước trong nồi này.”

Người phụ nữ gần nhất cười khúc khích, “Nước sông nhiều mà, chúng ta tự múc được.”

“Ê!” Người phụ nữ lông mày dày ngăn cô lại. “Đây là cách Dao chỉ tôi, có thể rửa sạch mỡ trong nồi thịt đấy.”

Nghe nhắc đến Dao, mọi người lập tức tụ lại quanh cô.

Trong bộ lạc, ai mà không biết con trai của Dao, người phụng sự Tổ Thần, đã trở về mang theo không ít điều mới mẻ. Ngay cả cơn sốt cao của con nhà Lan mà cũng chữa được, thật là tài giỏi!

Người phụ nữ lông mày dày hào phóng chia nước cho chị em, chỉ cho họ dùng lá cỏ khô để chà rửa. Quả nhiên, lớp mỡ dính mãi không sạch, giờ biến mất trong chốc lát.

“Ôi! Rửa sạch thật rồi.” Một người ngạc nhiên nói. “Cô cho gì vào nồi thế? Không phải Dao lấy nước thần từ Tổ Thần cho cô đấy chứ?”

Người phụ nữ lông mày dày vỗ nhẹ vào cô ta một cái. “Đừng nói nhảm, coi chừng Tổ Thần phạt.”

Người phụ nữ bị vỗ cũng biết mình nói sai, vội chắp tay cầu xin Tổ Thần tha thứ.

“Dao chỉ tôi cách này, bỏ tro cỏ khô vào, gọi là tro thảo mộc, có thể tẩy sạch dầu mỡ,” người phụ nữ lông mày dày giải thích.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn kéo lại váy da bị tụt lên, ngờ vực hỏi: “Chỉ là tro từ cỏ khô thôi à?”

Người phụ nữ lông mày dày gật đầu, ưỡn ngực tự hào: “Đúng rồi, tôi đốt lúc nấu ăn trưa đấy.” Nếu không phải vì tự mình làm ra, cô cũng chẳng dám tin.

Trong khi mọi người trò chuyện, từ xa một người đàn ông vạm vỡ tiến đến, trên người còn lấm tấm muối do mồ hôi khô lại. “Mấy cô đang tụ tập nói gì vậy?” Anh bước tới sông, vốc nước rửa sạch lớp muối bám trên người. Mấy ngày chưa tắm, anh cũng chẳng để ý việc cơ thể chưa sạch hẳn, chỉ vẩy bớt nước trên người.

Thấy anh vẫn còn bẩn, người phụ nữ nhỏ nhắn nhớ đến lần tắm cùng Dao, Dao đưa cho cô một thứ gì đó. Cô nói: “Mọi người nghe chưa? Niệm vừa làm ra một thứ mới, hình như gọi là xà phòng, dùng để tắm rửa rất tốt. Dao bảo, khi nào làm xong, cả bộ lạc chúng ta đều có.”

Một người phụ nữ khác thêm vào: “Đúng rồi, tôi cũng nghe nói thế. Tôi còn nghe Dao đã cho cô dùng xà phòng, thế nào, có tốt không?”

Người phụ nữ nhỏ nhắn gật đầu: “Tốt lắm. Nhìn xem, tóc tôi đây được gội bằng xà phòng đấy. Giang à, anh chờ đến khi tư tế phát xà phòng cho mọi người rồi hãy tắm, chứ ngâm mình dưới sông đến tối cũng chẳng sạch đâu.”

Mấy người phụ nữ cười phá lên, Giang cũng không để ý, ung dung bỏ đi.

Người phụ nữ lông mày dày cảm thán: “Mấy chị em nói xem, ngày tốt đẹp của bộ lạc Diên Việt chúng ta chắc sắp đến rồi.”

“Đúng thế! Đợi xem, có khi ngày nào đó chúng ta còn thành đại bộ lạc.”

“Ui chao! Khi đó chúng ta sẽ có nhiều nô ɭệ và ăn uống không hết!”

“Đúng vậy.” Cô như nhớ ra điều gì, bỗng lo lắng nói: “Chỉ có điều, không lâu nữa trời sẽ trở lạnh.”

Nhắc đến trời lạnh, mấy người phụ nữ đều im lặng. Nhà ai chẳng có người già và trẻ nhỏ, mà ngay cả người lớn, nếu ai yếu một chút, cũng có thể...

Đôi khi, họ tự hỏi, liệu Tổ Thần có thực sự bảo vệ dân của Người không.

…………………

“Âm thanh ấy làm tôi nhớ đến những bông hoa của tôi, những bông hoa đang nở lặng lẽ ở mọi góc trong đời tôi...”

Thường Niệm khe khẽ hát theo một bản nhạc xưa từ chiếc đĩa than cất giữ từ kiếp trước, tay không ngừng vuốt ve những cây cỏ tươi tốt xung quanh.

Gió chiều thu thổi qua, làm rối tung mấy lọn tóc mái trước trán. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, để mấy sợi tóc bay lên thành những cọng tóc ngốc nghếch.

Bên cạnh, Hồng tiến lại gần, tò mò hỏi: “Có phải trong đất tổ có điềm lành hạ thế không?”

Thường Niên thoáng ngơ ngác, hỏi lại: “Điềm lành?”

Hồng gãi đầu, “Không phải à? Thấy cậu cả quãng đường đều vui vẻ.”

Thường Niệm hít một hơi không khí đượm hương hoa, đột nhiên nhớ đến một đoạn video từ kiếp trước, “Mọi người nói cô ấy là yêu nghiệt, nhưng rõ ràng cô ấy là điềm lành.”

Đến lượt Hồng ngẩn người.

Nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Hồng, Niên nghĩ chắc hẳn cuộc sống của Lan rất thú vị. Cậu không đùa nữa, giải thích: “Tôi vui vì hoa thơm, gió thu dễ chịu, và con thỏ vừa chạy qua rất dễ thương.”

“Hả?” Hồng khó hiểu: “Trừ khi trời quá lạnh, không thì xung quanh bộ lạc hoa dại chỗ nào cũng có, thơm mỗi ngày. Thỏ ư? Là loài tai dài chạy đi phải không? Quanh bộ lạc cũng nhiều, mấy thứ ấy chẳng phải rất bình thường sao?”

Nụ cười trên mặt Thường Niệm dần tắt, ánh mắt cậu dường như hướng đến nơi rất xa: “Bình thường à? Có lẽ rất lâu về sau, sẽ chẳng còn thấy nữa.”