Chuyện của Trần Trí Viễn, Hạ Mẫn Kỳ không liên quan đến Hạ Ninh cô, nên cô chưa bao giờ quan tâm, chỉ là tận lực né tránh hai người họ. Hằng ngày, cô đến công ty làm việc, dần dần cũng quen thuộc với mọi người trong công ty, cũng xem như là có công việc ổn định, lại có anh hai cưng chiều.
Nhà họ Hạ.
Hạ Quân Minh cùng Tiêu Như ngồi uống trà, bà ta muốn con gái của mình bắt được Trần Trí Viễn sớm, hôm trước nghe cô ta nói có vẻ anh không để ý đến cô, nên hôm nay bà ta muốn nhờ Hạ Quân Minh giúp đỡ.
- Quân Minh, tôi nghĩ ông nên suy nghĩ về hôn ước với nhà họ Trần. Mẫn Kỳ cũng đã lớn rồi, con bé cũng thích Trí Viễn, thằng bé cũng không bài xích Mẫn Kỳ như Hạ Ninh, hay là ông tìm cách cho hai đứa nhỏ, dù sao cũng tốt cho hai nhà.
- Chuyện này để nói sau đi, Trí Viễn không phải là người dễ chọc. Bà cũng đừng có hấp tấp mà làm chuyện hồ đồ, chuyện này tôi tự có chủ ý.
- Có phải ông không muốn cho Mẫn Kỳ lấy được người tốt như vậy không? Ông chỉ muốn tốt cho Hạ Ninh chứ gì, hai mẹ con tôi chỉ là kẻ thừa thãi.
- Bà thôi đi, chuyện công ty tôi đã rối lắm rồi, bà không cần làm loạn thêm nữa.
Hạ Quân Minh nói rồi đi nhanh lên thư phòng, mặc dù bên Trần thị đã giúp đỡ ông trong thời gian này nhưng mà cũng rất bận rộn, về nhà lại bị bà ta làm phiền, quả nhiên khiến ông nổi giận. Lần trước Trần Trí Viễn cũng nói rõ hôn ước không ràng buộc được anh, nếu như cứ làm quá chuyện này, thì mối quan hệ của hai nhà không thể hòa hoãn được nữa. Trần Trí Viễn là người như thế nào ông có thể thấy được, trên thương trường, anh lạnh lùng, còn có tàn nhẫn, không nương tay với bất kỳ ai, đúng như câu nói thương trường là chiến trường, mấy năm nay anh đã hoàn toàn nắm được Trần thị, ông bà Trần cơ bản không còn nhúng tay vào việc của công ty.
- Tiểu Ninh ơi, đi bar không? – Nguyễn Linh, bạn thân của cô gọi điện đến rủ cô đi chơi.
- Sao vậy bảo bối, cậu lại thất tình à?
- Hừm, đàn ông không đáng để mình buồn.
- Phải không?
- Hu hu hu, Tiểu Ninh ơi, Hạo Nam không để ý đến mình.
- Được rồi, tối nay gặp chỗ cũ.
Hạo Nam là nam phụ trong tiểu thuyết này, anh là đàn anh ở trường đại học G của Hạ Ninh, Nguyễn Linh và Hạ Mẫn Kỳ, anh thích Hạ Mẫn Kỳ, Nguyễn Linh lại thích anh. Nguyễn Linh luôn là người chủ động tiếp cận anh, nhưng lúc nào anh cũng lạnh nhạt từ chối, khiến cô nhiều lần khổ sở, mà mỗi lần như vậy cô ấy lại rủ cô đi bar.
- Tiểu Ninh, tớ ở đây.
Cô vừa tới đã gặp Nguyễn Linh với đống vỏ bia rượu trên bàn, cô đã uống khá nhiều.
- Này, cậu vừa nói là đàn ông không đán để cậu buồn.
Nguyễn Linh nhìn cô mếu máo, rồi nhào đến ôm chặt cô khóc lóc thảm thương.
- Lần này nhất định mình sẽ buông bỏ, anh ấy thực sự không thích mình.
- Nhớ lời cậu nói.
- Còn cậu thì sao? Chẳng phải trước kia luôn nói sẽ làm vợ của Trần Trí Viễn hay sao? Sắp thành công chưa?
- Tớ từ hôn rồi.
- Cái gì? – Nguyễn Linh kích động mà la lên, làm người bàn bên phải nhìn qua.
- Tớ không thích anh ta nữa, tốn thời gian.
- Wow, Tiểu Ninh thực sự trưởng thành rồi. Mà tớ nói này, Hạ Mẫn Kỳ có gì mà bọn họ đều thích cô ta nhỉ?
- Làm sao tớ biết, tớ cũng không quan tâm nữa.
Hai người vừa nói chuyện vừa uống đến say mềm. Đang định đứng lên ra về thì có nhóm khoảng 4 đến 5 người đến quấy rối.
- Người đẹp, đi với anh không? – Một tên mặt mày bặm trợn cản đường hai người.
- Tránh ra.
- Cô em nóng tính thế, đi với anh, đảm bảo cho em lên thiên đường.
Hạ Ninh cô có rượu trong người sẽ biến thành người nóng tính hơn bất kỳ ai, hơn nữa cô có võ. Cô không nói thêm lời nào nữa nhẹ nhàng cầm một chai bia, đập xuống bàn giơ lên trước mặt mấy tên đó.
- Tao đã nói là tránh ra.
- Con mẹ mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
- Không biết đứa nào uống đâu. – Hình tượng tiểu thư khuê các gì đó, Hạ Ninh cô quên sạch rồi, chỉ còn lại cô nhân viên văn phòng nóng tính thôi.
Cô nói với Nguyễn Linh ngồi sang một bên chờ cô giải quyết.
- Này cậu có làm được không đó, hay là nhờ bảo vệ đi.
- Cậu tin tớ đi, từ hồi tới đây tớ ngứa tay lắm rồi.
Nguyễn Linh cũng không để ý đến mấy chữ “từ hồi tới đây” của cô. Cô ấy thấy cô đánh nhau một chọi năm thì vô cùng hoảng loạn tới tỉnh rượu. Cô ấy hướng đến chỗ một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang nhìn về hướng này, chạy tới cầu cứu.
Trần Trí Viễn từ này tới giờ nhìn hai cô gái nhỏ bị người ta ức hϊếp, đang định đến ngăn cản thì thấy Hạ Ninh một mình thách thức năm người đàn ông, hình ảnh trước mắt anh chưa bao giờ hình dung ra được, cô là tiểu thư chân yếu tay mềm, kiêu kỳ, ngạo mạn, chí ít trước mặt anh là như thế, không ngờ hôm nay lại được chiêm ngưỡng một mặt thú vị khác của cô.
- Trần Tổng, anh cứu Hạ Ninh với, cô ấy…
- Hửm? Cô nhìn xem cô ấy cần người cứu sao?
Nguyễn Linh nhìn lại, thực sự Hạ Ninh đã hạ hết năm tên côn đồ kia, đánh cho chúng khóc cha gọi mẹ, nằm sấp cả dưới đất, còn cô thì ung dung cầm chai rượu uống tiếp.
- Ừm, quả thật là không cần.
Hạ Ninh đánh xong lại phủi phủi tay, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
- Sảng khoái, lâu lắm rồi mới sảng khoái như vậy.
- Bảo bối Tiểu Linh ơi, về thôi nào.
- À à, mình đây, mình đây, về thôi.
Hai người dắt nhau ra về, không để ý đến ánh mắt người nào đó vẫn nhìn theo họ. Trần Trí Viễn thấy cô ra về thì kêu Lâm Hạo phân phó người của mình bảo vệ hai cô gái nhỏ về tận nhà, còn anh cũng phải dọn dẹp đống hỗn độn mà cô để lại, dù gì cũng là quán bar của nhà anh.