Lúc ở trường học hai người từng có liên hệ, nhưng cũng chỉ là quan hệ người quen bình thường.
Nhưng có một điều khác biệt đó là Quý Quan Tuyết nuôi một con mèo do Lý Tri Bách cứu.
Lúc nguyên thân bước vào đại học, có từng cứu một con mèo nhỏ suýt bị chó cắn chết, cho mèo đi khám bệnh xong lại nuôi một đoạn thời gian, rồi sau đó nguyên thân lại đi làm việc trong kỳ thực tập, nguyên thân ở trong ký túc xá nên không thể nuôi nó nữa, chỉ có thể tìm một người chịu nhận nó ở khắp nơi.
Là Quý Quan Tuyết chịu nhận con mèo nhỏ đã không thuần huyết mà màu lông lại tạp này.
Quý Quan Tuyết đỡ lấy con mèo nguyên thân đưa tới, mặt mày nhàn nhạt, tản mạn nói: “Vốn cũng không muốn nuôi, nhưng anh nói là cứu từ trong miệng con chó, sức sống ngoan cường như vậy nhất định sẽ dễ nuôi, vậy tôi sẽ nuôi nó, nuôi có chết cũng đừng trách tôi.”
Giọng điệu lạnh nhạt của Quý Quan Tuyết, làm nguyên thân lúc ấy có hơi hối hận, nhưng cậu thật sự không cách nào tiếp tục nuôi con mèo này, nên vẫn nhắm mắt mà tặng nó đi.
Chân trước Lý Tri Bách vừa làm việc tại công ty Bạch gia, chân sau Quý Quan Tuyết tốt nghiệp xong cũng vào làm, chỉ là không cùng một phòng, ngày thường hai người không liên lạc với nhau, đặc biệt là sau khi Quý Quan Tuyết nhận chức không lâu đã được thăng lên làm quản lý, Lý Tri Bách với lòng tự trọng mạnh sợ người ta nói mình bám víu nịnh nọt học đệ nên càng không có tâm tư tìm hắn ôn lại chuyện cũ.
Lần này sau khi Lý Tri Bách bị bệnh rồi lại tiếp tục đi làm, Quý Quan Tuyết thái độ khác thường không có việc gì là lại tới đây tìm Lý Tri Bách ôn chuyện, còn dọn văn phòng đến cùng một tầng lầu với cậu.
Lý Tri Bách cũng là dựa vào Quý Quan Tuyết mới dần dần quen thuộc quy tắc vận hành của thế giới này, cũng biết việc kết giao với Quý Quan Tuyết không có chỗ xấu, cho rằng Quý Quan Tuyết là người trong nóng ngoài lạnh.
Kể từ đó, hai người chung đυ.ng đến thân mật, còn quen thuộc hơn hồi còn học trong trường nhiều.
Quý Quan Tuyết cười cười, đột nhiên nói: “Đêm nay tan tầm có muốn đến nhà tôi chơi không?”
Lý Tri Bách buột miệng thốt ra: “Có thể hả!!”
Có quỷ mới biết mấy ngày nay mỗi lần cậu về nhà đối mặt với Sở Diệc Sơ có bao nhiêu xấu hổ.
Cậu thường xuyên mất ngủ, nằm mơ đầu là Sở Diệc Sơ cưỡi trên người mình u oán nói: “Tri Bách, anh không được…”
Quý Quan Tuyết không ngờ Lý Tri Bách lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy, miệng tiếp tục khô khan nói: “Từ Cựu hẳn là rất nhớ anh…”
Từ Cựu là ai? Lý Tri Bách lật lật ký ức của mình, xấu hổ phát hiện ra Từ Cựu chính là còn mèo nguyên thân đưa cho Quý Quan Tuyết.
Nguyên thân cũng rất là văn nghệ, lại đặt cho con mèo một cái tên như vậy.
Quý Quan Tuyết vuốt vuốt tóc, có hơi ngượng ngùng: “Bây giờ nó không tên là Từ Cựu, tôi sửa lại tên, gọi là Meo Meo. Cậu có ngại không?”
Lý Tri Bách nào có để ý việc con mèo bị lấy một cái tên xấu quắc, cậu cũng rất thích mèo, cảm thấy đến nhà Quý Quan Tuyết chơi, chẳng những có thể trốn Sở Diệc Sơ lại còn có thể vuốt mèo, quả thực vui hết biết.
Vì thế lúc tan tầm Lý Tri Bách vui vui vẻ vẻ đi về nhà cùng Quý Quan Tuyết.