Chương 9

----

“Tôi tôn trọng bà nên gọi bà một tiếng thím, mà bà đúng là một người không ra gì, còn giật đồ ăn của đứa nhỏ nhà tôi, kiếp trước làm chó giữ cổng nhà phải không, liếʍ chén bát sạch sẽ như vậy!”

“Tôi nói cho bà biết, con cái nhà tôi cho dù là con trai hay con gái thì đều là bảo bối, sau này mà tôi còn thấy bà mắng con cái nhà tôi nữa, cẩn thận tôi bẻ răng bà!”

Tính cách của nguyên thân ban đầu cũng không được tốt lắm, vậy thì bây giờ cô cũng có thể đem cái tính cách này ra mà phát huy.

Người này là thứ gì vậy, đồ ăn của con nít cũng cướp, người khác có thể chiều theo ý của bà ta, nhưng Điền Hương Quả chắc canh sẽ không làm như vậy.

Trần Tú Hoa bị bộ dạng hung hăng của Điền Hương Quả dọa sợ.

Vẻ mặt đau khổ đối quay qua khóc lóc với Thẩm Ngọc Kinh:

"Ngọc Kinh à, thím cũng cũng không muốn cầu xin con, người trong nhà thím lúc trước vì cứu con mà chết, người lớn trong nhà đều không muốn thấy chúng ta khổ như vậy, con nói có phải hay không?"

“Cuộc sống của chúng ta cũng không dễ, thím cũng thế, cũng chỉ có thể xin con giúp đỡ, bây giờ con giúp con trai nhà thím, đợi sau khi nó kết hôn, có vợ có con, sẽ để cho con trai nhà nó chăm sóc con lúc già, nuôi con gái cũng không được tích sự gì, phải có con trai, Hương Quả nhà con là người không có phúc gì hết, khiến con phải tự mình suy nghĩ nhiều.”

Điền Hương Quả hung hăng liếc Trần Tú Hoa một cái.

Con gái nhà cô làm sao?

Làm trễ thời gian ăn cơm uống nước của bà ta à.

"Trận động đất năm ấy trưởng thôn cứu tận năm sáu đứa người, dựa vào cái gì mà mấy năm nay bà đều bám lấy Thẩm Ngọc Kinh?



Mấy năm nay anh ấy cho tiền bà chưa đủ nhiều hả, mấy người ở phòng anh ấy cho, chân đạp lên máy may, còn muốn anh ấy cho mấy người hai trăm đồng, sao mấy người không lên trời luôn đi?"

Điền Hương Quả thở hổn hển nói.

Cơ thể quá béo, phải nhanh chóng giảm béo mới được.

Trần Tú Hoa trước khi tới đã chuẩn bị tinh thần, nếu không lấy được hai trăm thì cũng phải lấy một trăm, cảm thấy rất đơn giản, không nghĩ tới bị Điền Hương Quả nói đến mức trở tay không kịp, tiền không lấy được còn bị người ta dạy dỗ.

Bà lại lau vài giọt nước mắt: "Ngọc Kinh à cháu nói đi số tiền này có thể đưa được hay không?"

"Cháu làm chủ trong nhà, còn không quyết định được chuyện này sao?"

Thẩm Ngọc Kinh xốc mắt lên:

"Thím, lần trước cháu giúp thím tiền máy may, thím nói lần đó coi như giải quyết xong, sẽ không tìm cháu đòi tiền nữa.”

“Trước giờ cháu cho thím hơn sáu trăm đồng, người tiết kiệm một ít, cũng đủ cho con thím cưới vợ.”

“Mấy năm cháu nể tình trưởng thôn nên mắt nhắm mắt mở cho qua, không muốn người tham lam vô đáy, từ nay về sau một đồng cũng không cho thím.”

Điền Hương Quả nghe nói như thế mới hài lòng nở nụ cười, làm nam nhân hẳn là có tình có nghĩa, cũng phải có nguyên tắc.

Trần Tú Hoa là một kẻ vô lại không biết xấu hổ, ỷ vào ân tình năm đó áp bức Thẩm Ngọc Kinh, càng ngày càng quá phận.

Trần Tú Hoa cười mỉa: "Có chuyện này sao? Sao thím không nhớ rõ.”