Chương 37

----

Bạch Hương Ngọc?

Thẩm Ngọc Kinh bất thình lình không kịp nhận ra người này là ai.

Điền Hương Quả ôm anh, cảm nhận được từng cơ bắp của anh.

"Đừng giả vờ ngủ nữa, mau trả lời em."

Thẩm Ngọc Kinh ngửi được mùi rượu, nhắm mắt lại: "Hỏi về cô ấy để làm gì?"

Anh giơ tay đẩy Điền Hương Quả ra, vì sợ làm ồn đến đứa nhỏ nên không dám dùng lực, Điền Hương Quả nhân cơ hội ôm chặt lấy cổ anh.

Cô hừ một tiếng: "Anh quản em sao?"

Thẩm Ngọc Kinh buồn ngủ, đuổi cô đi: "Không quen, không thích."

Đáp án này nằm ngoài dự tính của Điền Hương Quả.

Mọi người trong tổ sản xuất đều biết quan hệ giữa bọn họ, ai ai cũng nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, tình cảm sâu đậm.

Nói thế nào đi nữa thì phản ứng của anh cũng không nên bình tĩnh như thế.



Xem ra... những tin đồn kia chưa chắc đã đúng!

Điền Hương Quả vô cùng hài lòng với đáp án này, trước khi rời đi còn ghé vào tai anh nhỏ giọng nhắc nhở:

"Sau này anh là người đàn ông của em, nhớ giữ mình trong sạch."

Lớn lên đẹp trai như thế, lại còn không biết gì về phương diện tình cảm, nghĩ tới những thứ này Điền Hương Quả cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được xông ra bên ngoài.

Cô muốn nhanh chóng giảm cân, quay trở lại dáng vẻ hoàn mỹ như lúc đầu.

Chỉ khi ngoại hình thon gọn mới đủ xứng với nhan sắc của Thẩm Ngọc Kinh.

Thẩm Ngọc Kinh nghe cô nói thì nhíu mày, sắc mặt trở nên cứng đờ.

Giữ mình... trong sạch...

Suốt ngày trong đầu cô toàn nghĩ cái gì vậy?

Điền Hương Quả trèo xuống khỏi người anh, trước khi rời đi còn ôm mặt anh hôn một cái, nghĩ đến việc từ giờ về sau cô có thể hôn trai đẹp bất cứ lúc nào, quá đã!

Tại sao khi hôn anh lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?

Trước khi Thẩm Ngọc Kinh nổi giận ném Điền Hương Quả ra ngoài, cô nhanh chóng đi qua chiếc giường kế bên anh, ngoan ngoãn nằm xuống.



Nút thắt trong lòng được cởi bỏ, Điền Hương Quả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trăng lên cao, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa sổ.

Người đàn ông cao lớn nằm thẳng trên giường, chăn bị đè lộn xộn hết cả lên.

Người phụ nữ này!

Không biết e thẹn là gì!

Trời còn chưa sáng, Điền Hương Quả nằm mơ.

Trong mơ cô cảm thấy cả người mình rất nóng, lại còn không mặc quần áo để lộ ra chiếc eo nhỏ nhắn, người đàn ông phía trên không kiên nhẫn lật người cô lại, hung hăng chiếm lấy cô từ phía sau.

Điền Hương Quả bừng tỉnh trước khi bị giày vò đến chết.

Đừng!

Cô chống tay ngồi dậy.

Một lát sau cô đưa tay ra đỡ trán, lòng bàn tay cảm nhận được sự ướŧ áŧ của mồ hôi.

Cô nhắm mắt lại, cô gắng điều hoà hơi thở.