----
Bầu trời đầy sương mù, tuyết trắng bay lơ lửng, người phụ nữ đang nói chuyện mặc áo vải sáng màu, không có miếng vá nào. Khuôn mặt hơi dài, hai má không có thịt, tay cầm một cái chậu, bà chính là người đổ nước.
Sau khi kiểm tra, Điền Hương Quả xác nhận con gái không sao, đứng lên ánh mắt hơi lạnh.
"Bác gái hai không thấy Đường Đường và Đóa Đóa ở đây sao? Trời lạnh như vậy, bác lại đổ nước vào hai đứa nhỏ, nếu hai đứa bị cảm thì ai chịu trách nhiệm?"
Tiếng ồn ào trong sân khiến người trong nhà chú ý.
Một người đàn ông trung niên chất phác bước ra khỏi nhà, ông nhìn thấy Điền Hương Quả và bọn nhỏ, còn có nước bắn tung tóe trên mặt đất, bước nhanh tới.
Điền Kiến Thiết kéo Thái Tiểu Liên sang bên cạnh, to tiếng hỏi: "Tôi bảo bà đi đổ nước bẩn, sao bà lại đổ ở cổng!"
"Ở cổng có đồ bẩn."
Thái Tiểu Liên chế nhạo.
Điền Kiến Thiết tức giận quát: "Ai là đồ bẩn? Đó là cháu gái tôi!"
Ông quay người, hơi kích động mời Điền Hương Quả: "Hương Quả dẫn hai đứa vào đi, có bác hai ở đây, không ai được đuổi cháu và bọn nhỏ ra ngoài."
Ông ôm Đường Đường và Đóa Đóa, Điền Hương Quả cười đi theo sau ông.
Thái Tiểu Liên bị trách mắng, tức giận giậm chân.
Điền gia đều sống trong đội sản xuất này.
Ông cụ Điền và bà cụ Điền có ba đứa con trai.
Con cả là Điền Kiến Quân và vợ Mã Học Cầm, sinh hai đứa con trai, lần lượt là Việt Tiến và Việt Hỉ.
Con thứ hai Điền Kiến Thiết và vợ Thái Tiểu Liên, sinh một đứa con trai, tên là Việt Quý.
Con thứ ba Điền Kiến Đương và Hạ Mai sinh hai con gái, con gái cả là Điền Tú Nga, con gái thứ là Điền Hương Quả.
Cả nhà có ba cháu trai, hai cháu gái.
Các cháu trai chưa kết hôn, các cháu gái đều đã lấy chồng, còn lấy cùng đội sản xuất.
Đúng lúc, buổi sáng hai vợ chồng Điền Tú Nga đưa con gái Chiêu Đệ về, đang nói chuyện với ông cụ bà cụ Điền.
Mã Học Cầm rang hạt dưa, chờ hạt dưa nguội mới bê vào, ngồi trên giường đất ăn hạt dưa, uống chè tàu, ở thời này chính là đỉnh cao.
Mọi người cầm một nắm hạt dưa, nói chuyện về vụ thu hoạch trong năm, chuẩn bị những gì để làm cơm tất niên, căn phòng nhỏ ấm áp và đầy niềm vui.
Điền Kiến Thiết ôm Đường Đường và Đóa Đóa đi vào.
Hai đứa nhỏ ăn mặc sạch sẽ, mặc áo bông màu xanh mới sửa, trên đầu buộc dây đỏ, giữa lông mày có chấm đỏ, giống như tiểu ngọc nữ trong tranh, căn phòng đột nhiên trở nên sáng sủa hơn.
Phùng Thúy Hoa vươn tay muốn ôm đứa nhỏ: "Đường Đường và Đóa Đóa đến đây, mau tới đây để bà cố xem."
Phùng Thúy Hoa ôm lấy hai chắt nữ, nhìn về phía cửa:
"Thằng bé Ngọc Kinh đâu?"
Sau khi Điền Hương Quả lấy chồng thì không về nữa, trên đường gặp phải người Điền gia cũng coi như không thấy.