Lần này Đổng Kiều Kiều đến theo quân ngũ, Hạ Thừa Quân cũng không đưa tiền, tiền vé tàu đều là Đổng Kiều Kiều tự mua.
Kiếp trước, Đổng Kiều Kiều thương Hạ Thừa Quân một mình phải nuôi cả một gia đình họ Hạ, chưa bao giờ chủ động mở miệng xin tiền.
Nhưng bây giờ, không giống vậy nữa!
Mạng của Hạ Thừa Quân là anh trai cô cứu, còn làm lỡ dở cả hôn sự của cô, tiêu tiền của hắn ta thì có là gì, cho dù là lấy mạng đền cho anh trai cô, thì Hạ Thừa Quân cũng đáng.
Lấy lại được viên đá, đạt được mục đích, Đổng Kiều Kiều không thèm để ý đến Hạ Thừa Quân nữa, không ngoảnh đầu lại mà đi.
Bụng Hạ Thừa Quân kêu ùng ục, vừa rồi Lục Dao đến đưa cơm cho hắn ta, nhưng Đổng Kiều Kiều ở đó, hắn ta không tiện lấy, nên bảo Lục Dao mang về.
Bây giờ hắn ta chỉ có thể đến nhà ăn, may mà quân đội ăn cơm ghi nợ, tháng sau trừ thẳng vào tiền trợ cấp, nếu không bây giờ hắn ta không một xu dính túi, chỉ có thể nhịn đói.
Nhưng vừa rồi tìm viên đá đã mất khá nhiều thời gian, bên nhà ăn đã hết giờ ăn từ lâu, chỉ còn lại một ít thức ăn thừa nguội lạnh.
Hạ Thừa Quân vội vàng ăn hai miếng đã thấy chán ngắt, không khỏi có chút nhớ những món ăn ngon mà Lục Dao nấu.
Đều tại Đổng Kiều Kiều, đến một bữa cơm cũng không cho hắn ta ăn ngon!
Viên đá lúc nào lấy chẳng được, nhất định phải lấy được vào giờ giữa trưa.
Hạ Thừa Quân nghi ngờ Đổng Kiều Kiều cố tình gây sự với hắn ta.
Hắn ta quyết định tạm thời không về khu nhà ở của tập thể quân nhân, làm cho đối phương lạnh nhạt, cho cô biết sự lợi hại của mình!
Đổng Kiều Kiều lấy được viên đá liền không kịp chờ đợi mà về khu nhà ở tập thể của gia quân nhân.
Trên đường gặp chị dâu nhà bên Vương Thúy Hoa, đối phương còn hỏi cô đã ăn chưa.
Đổng Kiều Kiều đương nhiên là chưa ăn, nhưng bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn, còn đâu mà để ý đến chuyện ăn cơm.
Đáp lại qua loa hai câu, cô vội vã về nhà, còn khóa trái cửa lại.
Vương Thúy Hoa thở dài thương cảm, nói với một chị dâu quân nhân khác là Thái Tú Cầm bên cạnh: "Tiểu Đổng cũng không dễ dàng gì, đến đây lâu như vậy rồi, chồng vẫn chưa về."