Chương 9

Trong đầu Nguyễn Điềm Điềm thoáng hiện lên một khuôn mặt đẹp như trăng rằm, cho dù cô em họ không làm chuyện ngu ngốc, thì người ta có thật sự sống cả đời với cô không, chưa chắc đâu?

Cô ta nghĩ, cô em họ thực sự không xứng với một nhân vật truyền kỳ như vậy.

"Quốc Hoa nói đúng, nhà chúng con chỉ có Điềm Điềm là con gái, không thương nó thì thương ai? Sau này nó lấy chồng, mấy anh em chúng con sẽ là hậu phương vững chắc nhất cho nó, tuyệt đối không để nó bị bắt nạt ở nhà chồng."

Người thanh niên tiếp lời khoảng mười tám, mười chín tuổi, mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, trông rất nho nhã, đây chính là anh trai thứ hai của nữ chính, Nguyễn Quốc Phú.

"Nếu ngay cả em gái mình mà không bảo vệ được, thì còn gọi gì là đàn ông?" Hắn ta nhàn nhạt nhìn Đinh Gia Trân, giọng điệu vô cùng bá đạo.

Ồ, kịch hay bắt đầu rồi à?

Nguyễn Thanh Thu trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, thậm chí còn muốn bóc hạt dưa, cảnh tượng kinh điển tát thẳng mặt đám họ hàng cực phẩm đây mà!



Quả nhiên là quỷ bảo vệ em gái, trấn áp mọi thế lực phản đối bắt nạt em gái, sức mạnh của anh trai đạt đến mức tối đa!

Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, cô đã muốn vỗ tay bấm nút 666 rồi~

"Nói cái gì thế hả? Không muốn ăn thì cút ra ngoài." Lại Anh Tử vốn đang không vui, liền trợn mắt nhìn cô con dâu út không biết điều.

Đinh Gia Trân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bà ta không ưa nổi cảnh họ nâng niu một đứa con gái như châu như báu, họ càng bảo vệ Nguyễn Điềm Điềm thì bà ta càng khó chịu!

Nói một câu thật lòng thì sao, đến nỗi phải thay nhau lên trận, oanh tạc dữ dội như vậy sao!

"Được rồi, ăn cơm đi, ồn ào như thế này ra thể thống gì!"

Người đứng đầu gia đình Nguyễn Lai Phúc lên tiếng, không ai dám nói gì nữa, ông ta là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu, nghe nói trước đây là tá điền cho nhà địa chủ, sau khi cưới Lại Anh Tử, trong thời kỳ chiến tranh để nuôi sống gia đình, ông ta ngũ làm lính hậu cần.