Không có bất kỳ đồ ăn vặt và đồ ăn chín nào được bán, Nguyễn Thanh Thu hơi thất vọng, muốn ăn đồ ngon vẫn phải đến cửa hàng thực phẩm phụ hoặc nhà hàng quốc doanh cần phiếu, phiếu không dễ kiếm, nhất thời cô hơi đau đầu.
Bước vào nhà hàng quốc doanh duy nhất trong trấn, đưa phiếu và tiền cho cô thu ngân cao quý lạnh lùng, Nguyễn Thanh Thu gọi bốn cái bánh bao nhân thịt lợn cần tây giá một hào một cái.
Sau đó được thông báo phải làm và hấp ngay, thế là cô lại đợi thêm nửa tiếng, nhân viên nhà hàng quốc doanh thời này tương đương với công chức, thái độ phục vụ tuy rất tệ nhưng nguyên liệu lại là hạng nhất.
Bánh bao mới ra lò ăn ngon nhất, cắn một miếng vừa mềm vừa thơm, vị tươi của thịt và mùi thơm đặc trưng của cần tây hòa quyện với nước sốt, trên đầu lưỡi bùng nổ hương vị tuyệt vời vô song, Nguyễn Thanh Thu nhai chậm rãi, biểu cảm tập trung nghiêm túc.
Ăn hết một cái bánh bao, đối với cô đang tuổi ăn tuổi lớn lại ăn nhiều thì mới no được năm phần, nhịn thèm ăn thêm một cái, Nguyễn Thanh Thu dùng giấy dầu gói ba cái còn lại, bỏ vào ba lô.
Ba cái bánh bao còn lại này, cô đã sắp xếp ổn thỏa, một cái cho cô út, hai cái cho ông Lý, hoàn hảo!
——
Nguyễn Thanh Thu trở về căn cứ bí mật ngâm mình trong suối nước nóng một lúc, những vết bầm tím mới cũ trên người cô gần như biến mất, những chỗ trên người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trắng nõn khác thường, cô không tin rằng dưỡng da suốt năm mà không trắng ra nổi.
Dùng dầu gội đầu gội đầu, xà phòng tắm, sau đó dùng khăn mới mua lau khô tóc và cơ thể, rất thích!
Sau đó lấy một cục dầu vỏ sò, xoa vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng thoa lên mặt, ôi ~ tâm trạng vui vẻ, còn thỏa mãn hơn cả dùng lọ nước dưỡng da hơn một nghìn tệ!
Mặc quần áo xong, cầm chiếc gương nhỏ bằng bàn tay, Nguyễn Thanh Thu chải đầu rồi soi trái soi phải, khuôn mặt đen nhẻm trong gương cũng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô.
Mang theo kim chỉ và kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cô đến chuồng bò trước.