Chương 4

Quả nhiên, người vẫn còn ở đó, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có vẻ như chân bị thương.

Nguyễn Thanh Thu không hiểu y thuật, nhìn sắc mặt người đó thì sợ là nghiêm trọng, không nói hai lời liền bế ngang người lên, đi về phía nhà của Hứa đại phu, đại phu Trung y duy nhất trong làng.

Thiếu niên này nhẹ quá, ngay cả bản thân cô trước đây cũng có thể bế được, huống chi là thân hình bây giờ, càng dễ dàng hơn.

Cô vừa đi vừa nhẹ nhàng an ủi: "Đừng nhúc nhích, lỡ biến thành thằng què thì sao? Tôi cũng muốn đỡ hoặc cõng cậu nhưng sợ đυ.ng vào chân cậu nên mới bế thế này, yên tâm đi, lát nữa là đến nhà Hứa đại phu rồi, tôi khỏe lắm, bế cậu nhẹ như không ấy mà..."

Giọng nói dịu dàng liên tục rót vào tai chàng trai, cảm xúc tuyệt vọng và sợ hãi dần tan biến, sự hung hăng kia cũng hoàn toàn biến mất, anh đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đến chuồng bò tìm ông Lý, ông ấy là lang y."

Nguyễn Thanh Thu biết chuồng bò ở đâu, cô chỉ lo đi đường, căn bản không để ý đến sự ngượng ngùng của chàng trai, trong mắt cô thì anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nên không quan tâm đến chuyện khác.

"Lâm Tử bị sao thế này? Vào nhà đi nào."



Ông lão đang dọn dẹp chuồng bò thấy hai người, vội vứt xẻng chạy lại, dẫn Nguyễn Thanh Thu vào căn nhà thấp chật hẹp.

Đặt người lên chiếc giường duy nhất trong nhà, Nguyễn Thanh Thu đứng chờ một bên, nhìn ông Lý bắt mạch và xem chân.

"Ông Lý, cậu ấy thế nào?" Nguyễn Thanh Thu nhìn trời bên ngoài, bụng lại réo ầm ĩ, sợ về muộn sẽ không có cơm ăn.

Ông lão nghiêm mặt dịu lại một chút: "Đói rồi à? Đây, cầm lấy, cháu về nhà trước đi, Lâm Tử không sao đâu, chỉ bị gãy xương nhẹ, dưỡng một thời gian là khỏi."

Do dự một lúc, Nguyễn Thanh Thu nhận lấy củ khoai lang nướng to bằng bàn tay, nghiêm túc cảm ơn.

Lát nữa về nhà họ Nguyễn, chưa biết có được ăn cơm không, có lẽ sẽ có một trận chiến khó khăn đang chờ cô...

Cách nhà họ Nguyễn còn một đoạn, Nguyễn Thanh Thu đã thấy từ xa người đàn bà chanh chua đánh mình trước đó, đang cười tươi như hoa nói chuyện với một bà lão trông rất hòa nhã bên cạnh: "Đi chậm thôi nhé, thím La."