Chương 31

Trở về nhà, cô không bị bà lão làm phiền, Lại Anh Tử lúc này căn bản không có thời gian để quan tâm đến những chuyện thừa thãi, cầm chổi lông gà xông ra ngoài, trông như lên cơn động kinh.

Nguyễn Điềm Điềm rất nhanh bị bà lão bắt về đánh cho một trận, khiến vợ chồng Nguyễn Đại Tráng đau lòng không thôi, ngày thường hiền lành độ lượng, nhưng lúc này sắc mặt của Khuơng Mỹ Lệ tái mét, cãi nhau với mẹ chồng, ầm ĩ đến mức gà chó không yên.

Cuối cùng, Lại Anh Tử ra lệnh cấm túc Nguyễn Điềm Điềm ở nhà, không được đi đâu.

Mặc dù cô ta bị hạn chế tự do cá nhân, nhưng Nguyễn Tú Tú thì không, ngày nào cũng ôm đồ ăn thức uống chạy đến trạm y tế xã, bận rộn hết việc này đến việc khác vì tình yêu và sự nghiệp của nam chính và nữ chính, trung thành đóng vai trò cầu nối.

Sau khi xảy ra chuyện như vậy, những ngày bình yên của làng Hạnh Hoa như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, ba cô sáu bà như được tiêm thuốc kí©h thí©ɧ, Nguyễn Thanh Thu đi làm nghe người ta bàn tán, càng truyền càng kỳ ảo .

Nếu không phải lúc đó cô cũng có mặt ở đó, thì cô cũng sắp tin rồi.



Những ngày này, bà lão không ra khỏi cửa, bà không muốn nghe dân làng bàn tán về chuyện của cháu gái, đang tức tối trong lòng, ánh mắt liếc thấy Nguyễn Thanh Thu sắp ra khỏi cửa, coi như tìm được chỗ trút giận.

"Đứng lại! Tứ Nha, dạo này sao mày không đi làm buổi chiều? Không đi nữa thì tối đừng ăn!"

Tới rồi, cô còn tưởng bà lão quên mất chuyện này, chớp chớp mắt vô tội nói: "Ăn không no, bà nội lại không cho con ăn như bác cả, ăn không no thì không có sức làm việc, không có sức làm việc thì phải lên núi kiếm ăn, lên núi kiếm ăn thì không thể đi làm buổi chiều."

Lại Anh Tử không học hành gì suýt nữa thì choáng váng, bà ta không tin trị không được con nhóc chết tiệt này, mặt hầm hừ nói: "Nói nhăng nói cuội giỏi nhỉ, giống hệt cái đồ chết bầm mẹ mày, bà già này mặc kệ mày đói hay không, tóm lại nếu không đi làm thì tối không có cơm ăn."

Mụ già này đúng là không nói ra được lời hay, Nguyễn Thanh Thu lạnh nhạt đáp một tiếng "Ồ", quay người ra cửa, dù sao tiền trong túi mình cũng có, mình không sợ.