Chương 5

Vân Mộng chẳng chút áy náy với tình thế do nàng gây ra, đây là bọn họ hãm hại nguyên chủ, để nguyên chủ sợ hãi đến chết, giờ đây là báo ứng đáng nhận.

"Người đâu, bắt Tiểu Toàn Tử lại khám xét!" Vĩnh An Đế chỉ vào vị thái giám đang thầm mừng trong lòng mà ra lệnh lớn tiếng.

Tiểu thái giám đang vui mừng sững người lại, không phải chứ, sao hoàng thượng lại chú ý đến hắn?

Hắn là thái giám thân cận của Ngũ hoàng tử cơ mà, là người được chủ tử tin tưởng nhất, tại sao lại nghi ngờ hắn?

Ánh mắt của Vân Mộng cũng dừng lại trên tiểu thái giám bị áp chế, nghe tiếng kêu oan của hắn, nàng đã biết hắn là ai.

Thì ra là thái giám thân cận của Ngũ hoàng tử, tặc tặc, ngay cả người hầu thân cận mà cũng có vấn đề, Ngũ hoàng tử này quả thật là không biết trị thuộc hạ rồi.

Khi gói thuốc độc bị lục soát ra, ánh mắt Vĩnh An Đế nhìn Vân Mộng phức tạp lắm, vận may của nàng thật sự là quá tốt.

"Tề vương phi, nàng chịu ủy khuất rồi, lui xuống đi." Vĩnh An Đế nhạt nhẽo nói.

Còn về chuyện đền bù, dĩ nhiên là không có, không trút giận lên nàng đã là sự nhân từ lớn nhất của hoàng thượng rồi.

"Tạ ơn hoàng thượng."

Vân Mộng đứng dậy, hành lễ rồi lui xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy mỹ thực trước mặt mà nàng thèm chảy nước miếng.

Nguyên chủ thì nhát gan sợ phiền, vào cung không dám uống một giọt nước, còn Vân Mộng bây giờ thì vừa khát vừa đói, mặc kệ, nàng phải ăn trộm một chút thôi.

Còn vì sao không dám ăn uống đàng hoàng, tất nhiên là vì hoàng thượng vừa mất con rồi.

Hoàng thượng đang đau buồn, còn Vân Mộng lại ăn uống thả ga ở đây, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao, không thấy các quan khác cũng đang giả làm chim cút à?

Đáng tiếc Vĩnh An Đế định bỏ qua cho Vân Mộng, nhưng hoàng hậu nương nương thì không chịu. Ngũ hoàng tử đã chết, bắt một tiểu thái giám ra làm kẻ chịu tội thì không đủ.

Vương hoàng hậu cao cao tại thượng nhìn chằm chằm Vân Mộng nói:

"Hoàng thượng, dù đã tìm thấy gói độc trên người Tiểu Toàn Tử, nhưng không thể chứng minh Tề vương phi trong sạch, xin hoàng thượng ra lệnh cho Thẩm Hình Ty thẩm tra Tề vương phi."

Vương hoàng hậu ngoài miệng thì nói thế, trong lòng lại thầm nghĩ độc ác: "Chỉ cần Tề vương phi vào Thẩm Hình Ty, ta có trăm cách để khiến nàng mở miệng nhận tội."

Tội danh hãm hại hoàng tử, Tề vương phi chắc chắn không thoát được!

Nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt.

Vân Mộng nhìn thấy Vương hoàng hậu không chịu buông tha cho mình, liền không vui. Sao, ngươi làm điều ác mà lại muốn thoát thân, đời nào có chuyện dễ dàng như thế.

Vân Mộng lén lấy ra một tờ phù chân thực đánh lên người Tiểu Toàn Tử, hắn vốn định cắn răng nhận tội thay người khác, nhưng miệng lại không chịu kiểm soát mà hô lên.

"Các ngươi dừng tay, các ngươi có biết ta là người của ai không? Ta là người của hoàng hậu nương nương, là hoàng hậu nương nương sai ta hạ độc.

Các ngươi dám động hình với ta, không sợ hoàng hậu nương nương lấy mạng nhỏ của các ngươi à."

Nói xong Tiểu Toàn Tử liền sững sờ, hắn vốn muốn cầu xin tha thứ, hắn không hề định đe dọa người khác.

Vương hoàng hậu ngồi trên cao cũng ngơ ngác, không tin nổi Tiểu Toàn Tử lại dám khai ngay tại chỗ.

Hàn quý phi đang khóc cũng không thèm chửi rủa Tề vương phi nữa, mà lập tức quỳ xuống trước mặt Vĩnh An Đế, ôm lấy chân y mà cầu xin y làm chủ.

"Hoàng thượng, hoàng nhi chết oan quá, ngài nhất định phải báo thù cho nó." Hàn quý phi khóc lóc đến ngất đi.

Vương hoàng hậu hoàn hồn thì giận dữ, chưa kịp đợi Vĩnh An Đế mở miệng, liền lớn tiếng quát: "Tiểu Toàn Tử nói bậy, bổn cung."

Vương hoàng hậu định nói "Bổn cung làm sao có thể hãm hại Ngũ hoàng tử", không ngờ lại nói ra:

"Bổn cung quả thực đã sai Tiểu Toàn Tử gϊếŧ Ngũ hoàng tử, thì sao nào? Ai bảo hắn cản đường Tam hoàng tử.

Ai cản đường Tam hoàng tử, bổn cung sẽ gϊếŧ người đó, vị trí thái tử chỉ có thể là của Tam hoàng tử."

Lời này vừa dứt, cả triều đình đều kinh ngạc, tiếng lòng của các quan như giọt nước rơi vào dầu sôi, làm nổ tung cả khắp nơi.

Không ai tin được hoàng hậu lại thẳng thừng nhận tội trước mặt mọi người như thế, còn nhận tội một cách đầy tự hào, bà ấy dám làm vậy sao?

Hãm hại hoàng tử được yêu thương nhất, dù là hoàng hậu cũng không giữ nổi mạng mình đâu.

Vương hoàng hậu kinh hãi bịt miệng mình, không tin rằng bà ấy lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng bà không hề định nói điều đó.

Vân Mộng lặng lẽ uống thêm một ly rượu, phải công nhận rượu trong cung thật ngon, vừa thơm vừa đậm, tuy không sánh được với linh tửu nhưng đủ mạnh.

Còn về việc Vương hoàng hậu bỗng nhiên thay đổi kỳ lạ, Vân Mộng chẳng chút ngạc nhiên, chỉ là một tờ phù chân thực thôi mà.